Tôi là người Hà Nội gốc, gia đình khá giả, tốt nghiệp đại học ngoại thương tôi phỏng vấn được vào làm ở một công ty lớn. Công việc tuy vất vả, áp lực nhưng thu nhập tốt, trung bình mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng.
Tôi quen Huy trong một lần đi ký hợp đồng. Huy là nhân viên của một công ty tư nhân chuyên về đá và khoáng sản. Công ty Huy thường xuyên gửi mẫu đi cả nước, và là khách quen sử dụng dịch vụ chuyển phát của công ty tôi. Gặp nhau nhiều, từ quen mặt rồi thân thiết, chuyện trò nhiều hơn, tình cảm nảy nở rất tự nhiên.
Tôi cũng nghĩ đến những khó khăn khi chúng tôi yêu nhau, bởi Huy không phải người Hà Nội, giờ anh vẫn đi thuê nhà, thu nhập, thú thực không bằng 1 phần 3 thu nhập của tôi, tôi cũng sợ Huy vì thế mà tự ti. Thế nhưng, Huy hứa với tôi, anh sẽ phấn đấu, tìm một công việc tốt hơn để xứng với tôi và không làm tôi thất vọng. Tôi nghe thế thì mừng và hạnh phúc lắm.
Tôi chưa dám công khai chuyện yêu Huy với bố mẹ, vì biết chắc bố mẹ tôi sẽ phản đối, nhưng trong lòng cũng rất hy vọng Huy có thể tìm được việc gì đó tốt hơn bây giờ.
Từ lúc yêu nhau, tôi một lòng một dạ vun vén tình cảm 2 đứa. Ngoài giờ làm, tôi cũng hay đến phòng Huy, quét dọn, nấu nướng, mua sắm những vật dụng cần thiết. Con trai ở một mình tuềnh toàng quá, cái gì cũng thiếu.
Cứ thế, yêu nhau được nửa năm, chúng tôi cũng đã gần gũi nhau, tôi ngày càng tin và yêu Huy hơn.
Dạo gần đây, tôi thấy Huy rất hay tỏ ra lo lắng, bồn chồn, tâm trạng bất ổn. Tôi gặng hỏi mãi, Huy mới nói, đang lo lắng chuyện gia đình. Mẹ anh mới điện, báo bố anh bị bệnh tim, phải đặt máy trợ tim, chi phí hơn 50 triệu đồng mà anh chưa biết kiếm đâu ra.
Huy nói, anh mới tiết kiệm được hơn chục triệu, đang tính đi vay bạn bè. Tôi nghe vậy thì nói, sao không nói gì với tôi. 50 triệu tôi đủ khả năng lo cho anh mà. Nói là làm, tôi lập tức chuyển khoản 50 triệu sang tài khoản cho Huy.
Huy cảm động lắm, anh ôm lấy tôi, vừa nói cảm ơn vừa hứa sẽ trả lại cho tôi sớm nhất. Rằng tôi là người con gái tốt nhất với anh.
Vậy mà, niềm vui ngắn chằng tày gang, khi tôi còn đang hạnh phúc vì giúp đỡ được Huy thì tôi vô tình phát hiện, Huy thực chất chỉ là một kẻ đào mỏ.
Một lần đến phòng Huy chơi, khi Huy đang trong nhà vệ sinh tôi chợt nghe thấy tiếng chuông tin nhắn. Lấy điện thoại ra xem thì lại chẳng thấy gì. Tôi bỗng tò mò, Huy dùng 2 điện thoại sao, trước giờ tôi không hề biết. Mở cặp của Huy ra, tôi thấy 1 chiếc điện thoại nữa, mở phần tin nhắn, tôi bất ngờ khi điện thoại lưu tên “Vợ 2”.
Thật không ngờ Huy chỉ là kẻ đào mỏ (Ảnh minh họa) |
Quá choáng váng, tôi lấy số mình gọi cho Huy, màn hình nhấp nháy 2 chữ “Vợ 3”. Tôi sốc vô cùng, vừa lúc đấy Huy bước ra. Tôi tức giận tát cho anh ta một cái rất mạnh, vừa khóc vừa chạy đi, mặc cho Huy đuổi theo.
Tối hôm đó, tôi không ngủ nổi một chút nào, ném điện thoại vào một xó, tôi khóc cả đêm. Thật không ngời tôi lại bị lừa, Huy lại là người lăng nhăng đến vậy. Trong lúc tỉnh táo nhất, tôi nghĩ lại tất cả những chuyện vừa qua, những chuyến công tác bất thường, những lần tôi gọi điện cho Huy thấy thuê bao. Là do Huy quá ranh mãnh hay tôi ngu ngốc?
Sáng hôm sau, tôi tìm đến phòng trọ Huy, cửa khóa, không có ai ở nhà. Đến công ty, đồng nghiệp nói hôm nay Huy nghỉ làm. Tôi gọi thì thấy không liên lạc đươc. Tôi quay cuồng trong mớ câu hỏi, Huy định cướp trắng trợn số tiền của tôi sao. Tôi không biết làm thế nào để gặp được Huy, khi mà bạn bè anh tôi không biết, địa chỉ cũng không có 1 ai. Tôi phải làm sao bây giờ?