Tôi sinh ra ở quê nhưng lớn lên đi học và lấy chồng thành phố. Tư tưởng của tôi về lối sống, cụ thể là về hôn nhân có khác nhiều so với mẹ tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ của gia đình, lấy chồng chỉ quanh quẩn quanh nhà chăm sóc chồng con. Một tiếng dạ, hai tiếng vâng không bao giờ dám cãi lại bố tôi lấy nửa lời. Từ khi tôi lấy chồng, mẹ cũng đưa cách ấy ra răn đe tôi mỗi khi nghe tôi than thở chuyện chồng con.
Một lần, tôi tức giận gọi chồng là “hắn”, bà nghe được nổi giận lên với tôi. Bảo không được gọi chồng như vậy, phải biết ngon ngọt với chồng dù bất cứ hoàn cảnh nào.
Mẹ nói tuyệt đối không được cãi lời chồng thì gia đình mới êm ấm. Tôi chẳng thể như mẹ tôi được. Vả lại, mỗi thế hệ mỗi khác. Xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng, không còn mâm trên, mâm dưới như các cụ ngày xưa.
Hôn nhân của tôi được gần 2 năm thì bắt đầu có dấu hiện rạn nứt. Chồng tôi là người đàn ông vũ phu, anh ta nhiều lần đánh đập tôi trong cơn nóng giận. Đó là điều mà tôi không thể chấp nhận được.
(Ảnh minh họa)
Việc ly hôn với tôi không phải là vấn đề ghê gớm lắm, đó là sự giải thoát cho cả hai. Nếu như sống với nhau mà không hạnh phúc thì khác nào địa ngục.
Tuy nhiên, ly dị đối với mẹ tôi là điều khủng khiếp, thậm chí chỉ trong suy nghĩ cũng chưa từng có với bà.
Nhiều lần tôi tìm cách nói để bà chuẩn bị tinh thần nếu như tôi không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi không dám kể việc bị chồng đánh đập vì tôi sợ mẹ sẽ đau lòng cho tôi. Tôi có con và hiểu tấm lòng người mẹ như thế nào, đứa con mình rứt ruột sinh ra, yêu thương, chăm bẵm, nó đau một thì mình đau mười. Vì vậy tôi giấu nhẹm chuyện bị chồng hành hạ.
Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi gào lên khóc trong điện thoại, bảo nếu tôi ly dị, mẹ còn mặt mũi nào nhìn ai, nếu muốn mẹ chết thì cứ ly hôn đi…
Cuối cùng tôi cũng phải nói thẳng lý do bị chồng đánh đập để mẹ có thể chấp nhận cho tôi ly hôn. Không ngờ bà bảo tôi phải chịu đựng, bằng mọi giá không được ly hôn. Nếu tôi ly hôn thì sẽ không bao giờ còn gặp được bà…
Giờ đây cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Tôi vẫn phải chịu đựng những cơn thịnh lộ vô lý của chồng. Nhiều lần tôi muốn bất chấp cãi lời mẹ nhưng vì thương mẹ nên lại chịu đựng cho qua.
Giờ đây mọi thứ tối tăm trước mắt tôi. Mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Tôi phải làm sao?