David Chen đang say sưa đàn hát phục vụ công chúng |
Sống ở cái thành phố nhỏ xinh, êm đềm này đã 5 năm, tôi không còn lạ lẫm với hình ảnh của những nghệ nhân đường phố. Ở ga tàu điện ngầm, ở các công viên nhỏ ven sông, hay ở 1 góc phố tấp nập nào đó, nếu có duyên, bạn có thể gặp họ bất cứ lúc nào. Hành trang của những nghệ sỹ này là chiếc micro, đàn ghita và 1 cái loa chạy bằng bình ắc quy di động. Đạo cụ thô sơ, “trang phục biểu diễn” đơn giản, ấy vậy mà họ luôn đem lại cho những khán thính giả “qua đường” một niềm vui, một sự thoải mái, đặc biệt là cảm giác yên bình, dễ chịu – trong tiết trời oi bức của ngày hè tháng 7, trong tiếng còi xe, khói bụi và nhịp đời tất bật!
Hôm nay, trời bỗng mát mẻ lạ kỳ sau cả 1 tuần nắng chói chang, tôi hào hứng đi ra khỏi căn phòng ký túc xá. Ánh mặt trời dịu dàng, gió nhẹ miên man, tôi vừa đi căng-tin mua đồ ăn trưa vừa nghêu ngao huýt sáo, bỗng bắt gặp người nghệ sỹ ấy đang say sưa ca hát dưới tán cây cạnh căng-tin, xung quanh là các bạn sinh viên ngồi ăn cơm, những cụ già ngồi đánh cờ và một vài em nhỏ đang nô đùa. Và thế là tôi cũng chọn 1 chiếc bàn gỗ đối diện “sân khấu”, vừa ăn cơm vừa thưởng thức liveshow miễn phí.
Các khán thính giả lần lượt chụp ảnh cùng chiếc đàn ghita phong cách Hawai của David Chen |
Đây là một liveshow độc diễn. Trên tay chàng nghệ sỹ là chiếc đàn ghita phong cách Hawai, anh ta vừa gảy đàn điêu luyện vừa phiêu du tâm hồn trong các ca khúc mình đang trình bày. Tôi ngồi xem khoảng nửa tiếng, thì được nghe bốn bài hát thuộc những thể loại và phong cách hoàn toàn khác nhau. Trong đó có một tình khúc của thập niên 80 “Yesterday”, một bài nhạc trẻ đang “hot” tại Đài Loan “Nobody but you”, một bài hát trữ tình của Nhật Bản “Nada shou shou” và một bài hát trong bộ phim lịch sử của Trung Quốc “Xích Bích”. Đây đều là những bài được khán giả chọn tức thì tại hiện trường, và tôi để ý thấy anh ấy đều trình bày rất hay và có hồn. Trong lúc biểu diễn, anh còn không quên dành tặng người đã chọn bài hát ấy cái nhìn trìu mến và những cái cúi đầu mang hàm ý “cảm ơn bạn!”. Tôi nhận thấy ở đây không chỉ là sự đam mê nghệ thuật của riêng cá nhân anh, mà đáng quý hơn cả đó là sự cống hiến vô tư và thái độ kính trọng nghề nghiệp, kính trọng khán thính giả! Về sau, tôi cũng bạo dạn chọn một bài hát nhờ anh trình bày. Khi anh biểu diễn xong, tôi cùng một người bạn mới quen tò mò lại gần hỏi thăm đôi chút về nghề nghiệp hát rong và những lý tưởng của anh. Anh cho biết anh tên là Trần Kiện Đình (David Chen), trước đây làm kiến trúc sư ở Cao Hùng, Đài loan, và hai năm trở lại đây bắt đầu đi theo con đường âm nhạc để hoàn thành ước mơ “đem lại niềm vui cho những người không có tiền đến rạp nghe hát” của mình. Mỗi chủ nhật hàng tuần, vào lúc 18h30-17h30, David còn mở lớp dạy đánh đàn ghita miễn phí tại nhà ga Đài Bắc. “Trong cuộc sống, có rất nhiều con đường cho chúng ta lựa chọn. Chỉ cần bạn có ước mơ, có niềm đam mê, và dám bắt tay thực hiện ước mơ đó, bạn sẽ đi hết được con đường của mình – 1 cách vui vẻ, có ích và hài lòng”- David bật mí. Những tiếng vỗ tay từ khán giả, nụ cười đầy “vui vẻ và hài lòng” của anh, tôi biết anh đã thực hiện được con đường ước mơ của chính mình.
Nắng vẫn dịu dàng nhảy nhót, gió vẫn nhè nhẹ mơn man, tiếng nhạc lời ca của chàng nghệ sỹ ấy hòa lẫn vào không gian, đi trọn vào lòng người, cho người ta yêu hơn cuộc sống này, cho người ta thêm dũng cảm để thực hiện những con đường ước mơ đang trải dài phía trước!
Nguyễn Thị Như Tĩnh (gửi từ Đài Loan)