Tăng tính răn đe
Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục của Chính phủ đề xuất phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với các hành vi tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, lôi kéo hoặc ép buộc học sinh học thêm trái quy định.
Mức phạt này được đánh giá là chưa từng có tiền lệ, thể hiện thái độ kiên quyết của cơ quan quản lý nhằm trả lại sự lành mạnh cho môi trường học đường.
Theo thầy Nguyễn Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Kim Bôi (xã Kim Bôi, Phú Thọ), mức phạt này không chỉ tạo ra áp lực tài chính đủ mạnh để răn đe các hành vi vi phạm mà còn khẳng định môi trường giáo dục không phải là nơi để thương mại hóa bằng những chiêu trò trục lợi.
Khi hành vi ép buộc học sinh mang lại hậu quả pháp lý và kinh tế nặng nề, những biểu hiện gợi ý, ép buộc sẽ bị ngăn chặn từ xa.
Tác động tích cực và trực tiếp nhất của dự thảo chính là hướng về phía học sinh cùng gia đình các em. Từ lâu, không ít học sinh rơi vào tình cảnh "đi học thêm vì sợ". Sợ bị phân biệt đối xử trên lớp, sợ bị chấm điểm khắt khe hoặc không làm được các bài kiểm tra vốn đã được "gợi ý" trước ở các lớp học thêm. Dự thảo góp phần kéo giá trị của việc học trở về đúng bản chất, xuất phát từ nhu cầu thực sự và sự tự nguyện của người học.
ThS Lê Thanh Tùng - Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) cho rằng, hiện tượng phụ huynh lao vào cuộc đua học thêm cho con là phản ứng của Hội chứng sợ bị bỏ lại phía sau (FOMO - Fear Of Missing Out) kết hợp với áp lực sĩ diện xã hội.
Nhiều cha mẹ không ép con học thêm vì mưu cầu tri thức thuần túy, mà vì họ sợ con mình thua con nhà người ta, sợ con không vào được trường chuyên lớp chọn hay sợ bản thân mình bị đánh giá là "cha mẹ vô trách nhiệm".
Nỗi sợ ấy biến thành một thứ "quyền lực nhân danh tình yêu thương". Cha mẹ sẵn sàng đầu tư toàn bộ tiền bạc, thời gian, gạt bỏ mọi niềm vui thơ ấu của con để lấp đầy lịch tuần bằng các lớp luyện thi, học nâng cao, học trước chương trình. Nhưng họ quên mất rằng, một đứa trẻ bị nhồi nhét kiến thức trong sự ép buộc sẽ gánh chịu những tổn thương tâm lý vô cùng sâu sắc.
Khi đó, trẻ học không phải vì tò mò hay yêu thích khám phá, mà học vì sợ bị trừng phạt, sợ làm cha mẹ thất vọng. Lên các cấp học cao hơn, động lực cưỡng bức này sẽ nhanh chóng suy kiệt, dẫn đến hiện tượng chán học, buông xuôi. Lịch học dày đặc từ 7h sáng đến 10h tối khiến trẻ không có thời gian tái tạo năng lượng. Não bộ trẻ luôn trong trạng thái báo động dễ dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm, hoặc phản ứng chống đối ngầm.
Một đứa trẻ dành 12-14 tiếng mỗi ngày chỉ để giải bài tập sẽ bị tước đi cơ hội rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, quản lý cảm xúc, tư duy phản biện, năng lực tự giải quyết vấn đề - những phẩm chất quyết định sự thành bại thực sự trong thế kỷ 21.
Khi biến tuổi thơ của trẻ thành một công trường chuẩn bị cho các kỳ thi, chúng ta đang đào tạo ra những thế hệ biết giải đề thành thạo nhưng lại hoàn toàn lúng túng và tổn thương trước những biến cố của cuộc đời.
Giúp cha mẹ vượt qua những "nỗi sợ" vô hình
Cô Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) chia sẻ, điều quan trọng không chỉ nằm ở mức phạt mà còn ở việc xác định đúng bản chất của hành vi vi phạm. Cần có tiêu chí cụ thể, chứng cứ rõ ràng để phân biệt giữa việc giáo viên tư vấn, hỗ trợ học sinh với hành vi ép buộc học thêm. Việc xử lý phải bảo đảm công bằng, khách quan, tránh gây tâm lý e ngại cho những giáo viên đang thực hiện đúng quy định và tận tâm với nghề.
"Giải pháp căn cơ vẫn là hoàn thiện cơ chế kiểm tra, đánh giá và khảo thí theo hướng công bằng, minh bạch và độc lập với quá trình dạy học. Khi việc ra đề, coi thi, chấm thi và đánh giá được thực hiện khách quan, đúng quy định sẽ giảm thiểu nguy cơ học sinh hoặc phụ huynh có tâm lý phải học thêm để được ưu ái hay tránh bị bất lợi. Đồng thời, giáo viên cũng không có điều kiện để tạo áp lực buộc học sinh tham gia học thêm", cô Vân Hồng nhìn nhận.
Theo góc nhìn của thầy Nguyễn Văn Hoàng, đối với hệ thống các nhà trường và đội ngũ giáo viên, quy định mới vừa là áp lực vừa là cơ hội cải thiện năng lực giảng dạy chuyên môn. Để học sinh không cần học thêm mà vẫn nắm chắc kiến thức, giáo viên buộc phải đầu tư kỹ lưỡng hơn cho từng tiết dạy trên lớp, đổi mới phương pháp truyền đạt và kiểm tra đánh giá.
Dạy thêm gượng ép đã và đang làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cao quý của người giáo viên. Một hành lang pháp lý nghiêm khắc sẽ giúp lọc bỏ những biến tướng tiêu cực, trả lại sự tôn nghiêm cho nghề giáo. Chính sách này góp phần định hướng lại góc nhìn của cộng đồng về năng lực thực chất của học sinh thay vì số lượng lớp học thêm các em tham dự.
Dưới góc nhìn chuyên gia tâm lý, ThS Lê Thanh Tùng nhấn mạnh, để giải bài toán "dạy thêm - học thêm" cần một chiến lược toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa Chính sách giáo dục - Thay đổi phương pháp đánh giá - Đồng hành tâm lý phụ huynh. Chúng ta phải thay đổi gốc rễ từ thi cử và đánh giá năng lực, trả lại sự chủ động thông qua giáo dục kỹ năng tự học, nâng cao đãi ngộ và gìn giữ tác phong sư phạm của nhà giáo.
Ngoài ra, chúng ta không thể yêu cầu cha mẹ ngừng lo lắng nếu không cho họ thấy một lộ trình phát triển an toàn cho con. Cần đẩy mạnh các chương trình tư vấn tâm lý học đường và giáo dục phụ huynh (Parenting Education). Giúp cha mẹ hiểu rõ tâm sinh lý lứa tuổi, nhận thức rằng điểm số không phải là thước đo duy nhất quyết định hạnh phúc và sự thành công tương lai của một đứa trẻ.
"Mức phạt 30 - 50 triệu đồng là một tiếng chuông cảnh báo cần thiết để thức tỉnh những hành vi vi phạm đạo đức sư phạm. Học thêm chỉ thực sự có giá trị khi đó là nhu cầu bồi dưỡng năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh yếu xuất phát từ sự chủ động của người học. Đừng để nỗi sợ hãi và kỳ vọng quá tải của người lớn cướp đi quyền được chơi, được trải nghiệm và được lớn lên một cách lành mạnh của con trẻ", ThS Lê Thanh Tùng khẳng định.