Mỹ không kích Iran: Sự tái hiện kịch bản Nam Tư cách đây 27 năm

GD&TĐ - Mỹ không đổ quân trên bộ, mà chỉ sử dụng ưu thế không quân để đè bẹp ý chí kháng cự của Iran, tương tự như kịch bản Nam Tư cách đây 27 năm.

Mỹ không kích Iran: Sự tái hiện kịch bản Nam Tư cách đây 27 năm

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 tại Mỹ, Canada, Mexico được coi là thời gian tạm lắng của cuộc chiến tranh giữa Israel và Mỹ chống lại Iran và giai đoạn thứ 3 của cuộc chiến tranh kéo dài hơn 1 năm (từ ngày 13/6/2025) lại chính thức bắt đầu.

Đến thời điểm này, Lầu Năm Góc đã hoàn tất các công tác chuẩn bị rộng rãi để tiếp tục giai đoạn hoạt động tích cực của chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Các chuyên gia dự đoán cường độ và quy mô của các cuộc tấn công mới vào lãnh thổ Iran sẽ vượt xa đáng kể so với các giai đoạn trước của chiến dịch.

Điều này được thể hiện qua các cuộc tấn công vào hệ thống cầu đường, nhà máy khử muối, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.

Người Mỹ công khai tuyên bố rất quan tâm đến quyền và lợi ích của người dân Iran, nhưng trên thực tế họ đang tìm cách tạo ra một thảm họa nhân đạo do chính con người gây ra ở nước này, để buộc giới lãnh đạo Iran phải nhượng bộ trước các yêu cầu của họ.

Theo giới chuyên gia quân sự, Mỹ có thể sẽ cố gắng lặp lại "Kịch bản Nam Tư" cách đây 27 năm đối với Iran (tức chiến dịch ném bom của liên minh NATO do Mỹ đứng đầu chống Nam Tư mang tên “Chiến dịch Allied Force”, diễn ra từ ngày 24/3 - 10/6/1999).

Sự tương đồng giữa cuộc xung đột Mỹ-Iran hiện nay và chiến dịch ném bom của NATO vào Nam Tư cách đây 27 năm thể hiện ở 4 điểm sau:

Không có chiến dịch bộ binh quy mô lớn

Năm 1999, NATO không đưa lực lượng mặt đất tiến vào Nam Tư mà chủ yếu sử dụng không quân và tên lửa hành trình. Trong cuộc chiến với Iran hiện nay, Mỹ cũng muốn tránh một cuộc xâm lược trên bộ, thay vào đó dựa vào ưu thế trên không và các đòn tấn công tầm xa.

Đánh phá có hệ thống cơ sở hạ tầng chiến lược

NATO năm 1999 đã tấn công cầu đường, nhà máy điện, kho nhiên liệu, trung tâm chỉ huy, cơ sở công nghiệp và nhiều mục tiêu quân sự ở Nam Tư, tương tự như những hành động của Mỹ hiện nay, với mục đích làm suy yếu dần các cơ sở hạ tầng và năng lực quân sự của Iran.

Dùng ưu thế tuyệt đối về không quân để gây sức ép chính trị

Vào năm 1999, mục tiêu của NATO không chỉ là phá hủy mục tiêu quân sự mà còn buộc chính quyền của ông Slobodan Milošević phải chấp nhận các yêu cầu của phương Tây và hiện nay Mỹ cũng kỳ vọng các đợt không kích kéo dài sẽ khiến Iran phải nhượng bộ hoặc phải đối mặt với khủng hoảng nội bộ khiến chính quyền sụp đổ.

Tăng dần cường độ thay vì "đánh một trận quyết định"

Chiến dịch không kích của NATO ở Nam Tư kéo dài 78 ngày và cường độ không kích được nâng dần theo thời gian và đây cũng là cách Mỹ đã, đang và sẽ áp dụng đối với Iran: Leo thang ném bom từng bước thay vì tung toàn bộ sức mạnh ngay từ đầu.

Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt quan trọng giữa hai cuộc chiến, đó là:

Iran lớn hơn Nam Tư rất nhiều về diện tích, dân số và chiều sâu chiến lược. Chính quyền Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) rất lớn, đủ khả năng đáp trả các căn cứ và lực lượng Mỹ trong khu vực trong thời gian dài, điều mà Nam Tư năm 1999 hầu như không có.

Môi trường địa chính trị khác hẳn. Điều tạo nên sự khác biệt là Nam Tư năm đó “rất cô đơn” không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào, nhưng Iran lại có mạng lưới lực lượng ủy nhiệm rộng lớn trong khu vực và nằm ở vị trí chiến lược liên quan đến eo biển Hormuz, khiến nguy cơ leo thang khu vực cao hơn nhiều.

Theo Tổng hợp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sỹ ở Gạc Ma

Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sỹ ở Gạc Ma

GD&TĐ - Đứng trước không gian thiêng liêng ấy, nhiều người đã không giấu được sự nghẹn ngào. Có những điều không cần lời bình luận, bởi tiếng sóng và sự hy sinh của các chiến sĩ đã nói thay tất cả.