Tôi từng là một cô gái năng động, vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống. Nhưng chỉ sau 2 tháng cưới chồng, tôi như biến thành một người hoàn toàn khác: Mệt mỏi, bơ phờ, chán nản và u uất. Mỗi đêm trôi qua đối với tôi như một cơn ác mộng mà tôi không biết nên làm thế nào để vứt bỏ được.
27 tuổi, tôi kết hôn với một người bạn trai quen được 5 tháng. Anh hơn tôi 5 tuổi, là giáo viên dạy văn của một trường cấp 3 nên ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử đứng đắn, lịch thiệp. Yêu nhau 5 tháng, chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn một nụ hôn. Anh luôn nói muốn gìn giữ cho tôi đến đêm tân hôn. Mến vì tính nết nên tôi mới nhanh chóng kết hôn. Tôi còn nghĩ thời buổi này, kiếm được một người như anh là hiếm nên phải cố mà giữ lấy.
Vậy mà, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã hối hận đến mức muốn li hôn ngay. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, tôi còn chưa kịp tháo kẹp tóc, chưa kịp thay váy cưới và tẩy trang, chồng tôi đã hấp tấp đẩy tôi lên giường.
Tôi còn nghĩ thời buổi này, kiếm được một người như anh là hiếm nên phải cố mà giữ lấy. (Ảnh minh họa)
Anh cởi váy tôi một cách hùng hổ, đáng sợ. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh trói vào giường. Mặc tôi hoảng hốt kêu dừng lại, anh vẫn hì hục trói thật chặt tay chân tôi. Không thể cựa quậy, nhưng tôi hiểu là mình đang bị bạo hành bởi chính người đàn ông vài phút trước còn hứa sẽ yêu thương, nâng niu tôi cả đời.
Đêm đó, tôi khóc cạn nước mắt cầu xin anh dừng lại. Nhưng cuối cùng, tôi phải chịu sự dày vò đến gần 4 giờ sáng trong tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong khi tôi vẫn còn bị trói. Thấy anh tỉnh ngủ, tôi hoảng sợ đến mức co rúm người lại. Nhìn thấy tôi trong tư thế đáng thương, miệng vẫn còn rướm máu, mắt sưng vù vì khóc, chồng tôi vội vã cởi trói cho tôi, đưa tôi đi tắm và dùng dầu xoa bóp chân tay cho tôi. Anh liên tục xin lỗi vì làm tôi đau, anh hứa sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Bố mẹ chồng thấy tôi tàn tạ chỉ sau một đêm cũng tỏ ra hoảng sợ. Nhưng chồng tôi nhanh chóng lấp liếm nói tôi bị ngã do vướng váy cưới. Bố mẹ chồng tôi nghe thế cũng tạm yên lòng. Ông bà còn dặn tôi đi đứng cẩn thận hơn.
Ban ngày anh chăm sóc tôi tận tình, chu đáo. Nhưng mỗi khi đêm xuống, tôi lại hoảng sợ, không dám vào phòng. Tôi cố nán lại, nói chuyện cùng bố mẹ nhưng anh vào, hối thúc đi ngủ. Bất đắc dĩ, tôi bước theo anh mà lòng phập phồng lo lắng.
Vào đến phòng, lần này anh mở phim nóng bảo tôi xem. Anh còn nói tôi nên học hỏi vì sao diễn viên người ta không đau mà tôi lại gào khóc như thể đau lắm vậy. Tôi sợ hãi thút thít khóc thì anh quát im miệng.
Tình yêu tôi dành cho anh càng lúc càng cạn kiệt dần, thay vào đó là sự sợ hãi, ghê tởm. (Ảnh minh họa)
Sau mỗi đêm, tôi gần như kiệt sức. Và sáng hôm sau, anh lại xin lỗi, lại năn nỉ tôi chiều sở thích của anh. Tình yêu tôi dành cho anh càng lúc càng cạn kiệt dần, thay vào đó là sự sợ hãi, ghê tởm.
Mới cưới chồng 2 tháng mà trông tôi thân tàn ma dại. Đến mức bố mẹ tôi xót con, cứ hỏi tôi có bị hành hạ gì không? Tôi đều im lặng, chẳng lẽ lại nói chồng quá bạo lực mỗi đêm khiến tôi chịu không nổi.
Mà ngoài việc đó ra, anh đối xử với tôi rất tốt. Yêu thương, trân trọng, chăm sóc tôi từng chút một. Tôi nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm. Tôi biết anh có thể mắc bệnh tâm lý liên quan tới tình dục. Nhưng giờ tôi phải làm gì để chồng chịu đi tư vấn tâm lí cùng tôi đây mọi người? Mỗi lần gợi ý đi khám, anh lại cáu lên và lên án tôi chửi xéo anh là tâm thần. Cứ như thế này, tôi e mình không thể chịu đựng được thêm nữa mất.