Anh cho tôi một cú sốc trời giáng, anh khiến tôi hốt hoảng tưởng mình đang mơ một cơn ác mộng cuộc đời.
Ngày yêu thương, anh nói với tôi, tôi là người con gái duy nhất anh sẽ thủy chung, yêu thương, ở bên suốt cuộc đời. Tôi trân trọng anh càng trân trọng quá khứ đau khổ của anh. Đó là điều không ai muốn nhắc lại cho đến khi tôi bị anh đối xử không ra gì.
Anh đã từng yêu một người con gái 5 năm, cung phụng cô ấy đi du học và rồi về nhà, cô ấy đưa theo người đàn ông bên nước ngoài cũng cùng du học với cô ấy và nói lời chia tay anh.
Đau khổ hơn, anh dù đã van nài, khóc lóc thì cô ta vẫn kiên quyết chia tay còn chê anh nghèo hèn. Anh hận... Và những lúc như thế, tôi chính là người ở bên cạnh, yêu thương che chở cho anh.
Anh cần một bờ vai để dựa, cần người để tâm sự quên đi nỗi buồn. Hơn 2 năm, tôi đã dần biến anh thành con người khác, yêu bản thân hơn, lạc quan hơn, nhìn cuộc sống màu hồng hơn.
Và rồi, ngày anh tỏ tình với tôi, tôi càng nhận ra anh là người đàn ông tôi cần biết bao nhiêu. Chúng tôi quyết định làm đám cưới sau khi được sự cho phép của đôi bên gia đình. Bố mẹ anh cũng yêu quý tôi và anh cũng vậy. Chỉ là... trong lòng anh dường như vẫn có nút thắt chưa thể nào mở được.
Chúng tôi chuẩn bị đám cưới hoành tráng, mời nhiều quan khách, đó là ước nguyện của tôi và anh cũng chiều theo. Anh càng làm tôi hài lòng thì tôi càng tự hào biết bao nhiêu về anh. Chỉ là... sau giờ phút long trọng bước lên lễ đường và vào phòng tân hôn sau khi đã ngà ngà men rượu ấy, thứ tôi nhìn thấy trên tường làm tôi kinh hãi.
Nghe anh nói, tôi chua chát vô cùng. Vậy thì hóa ra trong lòng anh vốn không hề có tôi, trong lòng anh luôn có một người khác còn tôi chỉ là người lấp chỗ trống của anh. Tưởng anh đã quên cô ta rồi, anh còn treo ảnh của cô ta to hơn cả ảnh cưới của vợ chồng tôi ở đầu giường làm gì.
Sau tối hôm đó, tôi đã khước từ cử chỉ gần gũi của anh, khước từ cả đêm tân hôn mặn nồng mà tôi từng mong mỏi. Tôi thề sẽ không yêu đương gì cho đến khi anh rời bỏ bức ảnh đó xuống. Nhưng anh vẫn kiên quyết không làm.
Vậy là trong đầu anh nghĩ gì, cô ta quan trọng hay là tôi? Lời yêu thương ngọt ngào, lời hứa bao năm bay xuống xuống xuống biển? Anh liệu có thực lòng coi tôi là vợ hay chỉ là một kẻ thế thân?
Tôi khóc nức nở trong đêm tân hôn, hận mình không biết thực sự anh là người thế nào trong suốt mấy năm qua. Bây giờ tôi phải làm sao để thuyết phục anh hạ bức ảnh ấy xuống và nếu cứ thế thì có khi tôi phải từ bỏ cuộc hôn nhân này cũng nên.