Vẻ đẹp của loài hoa dại này không chỉ mộc mạc, giản dị ở tên gọi; không chỉ ở dáng vẻ thanh tú, mong manh mà còn hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc...
Thạch thảo dịu dàng, quý phái như viên ngọc lấp lánh góp mình làm cho mùa thu càng đẹp. So với những loài hoa khác, thạch thảo đặc biệt hơn rất nhiều. Vào độ cuối thu, khi mọi loài hoa đã bắt đầu rã cánh, úa tàn thì lại là lúc thạch thảo khoác lên mình bộ áo rực rỡ nhất.
Anh yêu loài hoa thạch thảo, không chỉ bởi đó là loài hoa của mùa thu, là sắc hoa nổi bật của tháng 9, mà còn vì Thạch Thảo chính là tên của chị và tháng 9 cũng là tháng sinh nhật chị.
Nếu có một loài hoa nào được sinh ra trên thế giới này, được ban tặng vẻ đẹp dịu dàng, nên thơ khiến người người đắm say và muốn được nâng niu, được yêu thương mãi mãi thì thạch thảo thật xứng đáng.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà loài hoa ấy lại tượng trưng cho sắc đẹp, cho tình yêu và những ước mơ sáng trong, thuần khiết. Cái tình cờ và bất ngờ bắt đầu là khi anh tặng chị bó hoa thạch thảo tím biếc vào ngày đầu tiên làm quen, cũng là ngày sinh nhật chị.
Thạch thảo không thơm ngát như hoa hồng, không thơm nồng như hoa sữa, không quyến rũ như hoa ly… Thạch thảo dịu ngọt như cái nhìn trìu mến, như cái gật đầu bẽn lẽn, như đôi má lúm đồng tiền của chị khi anh ngỏ lời yêu.
Anh đọc được ở đâu đó một thông điệp rằng, nếu bạn tặng ai đó một bó thạch thảo, nghĩa là bạn muốn nói với người được tặng: Tình yêu bạn dành cho họ là vững bền và mãi mãi. Chị giống như hoa thạch thảo: Mộc mạc, bình dị mà chân thành. Và tình yêu chị dành cho anh cũng mạnh mẽ, chín chắn, kiên định như đóa thạch thảo cuối thu.
Anh trân trọng chị. Xuất thân từ cô gái tỉnh lẻ lên phố lập nghiệp, chị vẫn giữ được những nét chân quê vốn có: Hiền thục, tảo tần, chăm chỉ. Chị là người phụ nữ đức hạnh luôn sống cho gia đình và cho những điều tốt đẹp.
Chị là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh và các con trong những ngày bão giông, nghịch cảnh. Quà anh thường tặng chị là những bó hoa thạch thảo, không hẳn vì đó là loài hoa chị thích mà còn là lòng biết ơn, trân trọng anh muốn dành cho chị.
Chị vực anh dậy từ những mất mát, hi sinh; những tổn thương, đau khổ của cái thời bồng bột, nông nổi. Chị cho anh niềm tin, niềm lạc quan hướng về tương lai tốt đẹp. Anh đã từng vấp ngã, đã từng buông xuôi khi bản thân mình đứng bên bờ vực thẳm, khi lâm vào bi kịch.
Chị không bỏ rơi anh. Chị nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho anh. Chị làm bờ vai để anh tựa vào. Dù anh có như thế nào, chị vẫn vẹn nguyên tình yêu ban đầu và quyết không rời xa anh. Anh xem chị như loài hoa thạch thảo mạnh mẽ, thủy chung mà anh diễm phúc được gặp trong đời.
Điều chị ước chỉ là có một vườn hoa thạch thảo để mỗi độ thu về, chị được thỏa sức ngắm hoa. Thu là mùa thạch thảo đẹp nhất, cũng là mùa gieo hạt hoa thích hợp nhất. Vì vậy, anh đã chọn một ngày mùa thu để thực hiện ước mơ của người phụ nữ mà anh yêu thương nhất.
Thạch thảo là loài hoa của tình yêu và sự trân quý hiếm có mà anh từng biết. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật chị. Sắc tím của loài hoa mang tên chị càng về cuối thu càng trở nên căng tràn sức sống.
Rồi anh sẽ cùng chị ra vườn ngắm hoa. Rồi anh sẽ đặt vào tay chị bó hoa kỉ niệm làm quà. Những câu chuyện xưa cũ về tình yêu của anh chị cứ thế ùa về. Hương thạch thảo dịu thơm, tình anh dành cho chị cũng nhẹ nhàng mà đậm sâu như thế!