Tôi gặp người đàn ông ấy trong một bữa tiệc do hai công ty tổ chức, lúc đó tôi là một PG, được thuê đến để rót rượu cho các đại gia. Sau buổi hôm đó, tôi và anh quen nhau, rồi yêu nhau.
Biết anh đã có gia đình, nhưng vì yêu anh, tôi chấp nhận mọi thứ, chấp nhận hẹn hò với anh một cách lén lút và chấp nhận những điều khoản do anh đặt ra, là chỉ liên lạc khi nào anh chủ động gọi đến, còn lại không được chủ động liên lạc với anh, bất kể là ban ngày hay ban đêm, bất kể có việc gì quan trọng hay không quan trọng, cũng không liên lạc.
Có gặp nhau ngoài đường, cũng giả như không quen biết, và rồi tôi phải chấm dứt công việc đang làm, tìm một công việc văn phòng phù hợp và sinh con với anh, toàn tâm toàn ý với anh, không ghen tuông với vợ anh, hay với bất cứ người đàn bà nào khác có quan hệ với anh. Bởi tôi là người thứ 3, không có quyền đó, cũng không có quyền đòi hỏi gì ở anh.
Tôi chấp nhận hết, bởi vì tôi yêu anh, tôi muốn có con với anh. Anh mua cho mẹ con tôi một căn hộ nhỏ, thi thoảng anh rảnh thì lại đến với mẹ con tôi, rồi lại vội vàng đi vì sợ bị ai đó phát hiện.
Ngoài đi làm, tôi cũng hạn chế đi chơi và luôn sống trong lo lắng, sợ hãi, một ngày nào đó vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của tôi với chồng chị ta.
Phát hiện chúng tôi có con với nhau, không biết chị sẽ làm gì. Tôi sởn gai ốc khi xem những cảnh đánh ghen trên mạng xã hội và lo lắng một ngày nào đó sẽ đến lượt tôi bị đăng lên, người xem sẽ chửi rủa hoặc thương xót tôi.
Anh cứ trấn an tôi, vợ anh văn minh lắm, nếu có phát hiện, cô ấy sẽ không đánh ghen ầm ĩ đâu, em cứ yên tâm nuôi con và đi làm. Nhưng làm sao mà yên tâm được, khi bản thân tôi cũng coi thường chính bản thân mình, rằng tôi là người thứ 3, phá hoại hạnh phúc, sự yên ấm của gia đình người khác.
Nếu đặt tôi vào địa vị người vợ của anh, nếu biết chuyện, tôi cũng chẳng biết mình có kiêm chế được cảm xúc hay không nữa.
Tôi thương mình, thương con mình, nhưng cũng thương vợ và những đứa con của anh. Họ bị anh phản bội mà không hay biết.