Ký ức xanh nguyên

GD&TĐ - Mùa Hè đến mang theo trong tôi những ký ức xanh nguyên khi tôi về quê thăm má.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Nhìn bát rau lang má vừa nấu chợt nhớ về hồi còn bé với những luống rau lang má trồng. Ký ức của tôi không phải với những thức bánh kẹo xanh đỏ hay những món ăn đầy đủ thịt cá mà chỉ đơn giản là món canh rau lang cùng với bát nước mắm dậy mùi là đã có thể ăn no căng được mấy bát cơm. Nhưng món ăn thuở bé tôi thích nhất lại là củ lang, những củ to tròn, có màu vàng ươm, ăn vào lại vừa bùi vừa ngọt, thu hoạch nơi vườn nhà.

Ở quê khi ấy hầu như mỗi bữa ăn đều là đồ nhà tự trồng. Nhà tôi có mấy luống rau lang má gieo ươm rất kỹ. Tuổi thơ của tôi là những ngày cùng má bắt đầu gieo giống, bón lót cho đến khi nhìn những dây lang trưởng thành bắt đầu bò dài trên từng luống đất. Ở một hai luống cuối vườn má trồng cả su hào và bắp cải.

Má hay bảo: “Khoai lang phải đào, còn cải và su thì phải nhổ”. Mỗi lần thu hoạch khoai lang tôi đều tranh phần đào củ. Nhìn tưởng đơn giản nhưng lại rất khó vì củ nằm sâu dưới đất, dùng dụng cụ không cẩn thận có thể làm hư củ, gãy củ, nhưng đào sâu không có kỹ thuật thì lại mệt.

Củ lang má trồng củ nào củ nấy đều rất to, má thường để dành một phần cho nhà, phần còn lại đem ra chợ bán cùng dây khoai. Rau lang má bỏ cọng già, bó thành từng bó đem ra buổi chợ, má bảo rau lang ăn thanh nhiệt giải độc, rất tốt cho bữa ăn ngày hè nên mọi người thường mua thức rau này về đổi bữa vào mùa nắng nóng. Vườn rau cũng là mưu sinh của gia đình tôi khi ấy.

Mỗi khi nhà đào củ lang tôi đều ở góc bếp nhỏ ngoài vườn chờ má nấu củ lang. Má chà rửa củ lang cho thật sạch lớp vỏ đất, những củ nhỏ má vứt ra phía vườn nhà để lũ gà thi nhau mổ. Những củ to má bắt vào nồi nước lớn trên bếp để luộc chín. Khoai khi chín bắt đầu nứt vỏ lộ ra màu vàng ươm, vỏ cũng trở nên sậm tím hơn và hương thơm ngào ngạt. Có mấy bận tôi còn vội vàng bốc một củ khi còn nóng nên phỏng làm má rầy mấy bận. Khoai chín ăn rất thơm, bùi và ngọt nữa.

Còn nếu hồi đó có ai hỏi tôi nếu nhắc về một kỷ vật dưới quê mà mình nhớ nhất thì là gì, tôi đã trả lời liền không do dự là chiếc thau nhôm của má. Đó chỉ là một chiếc thau hết sức bình thường nhưng gắn bó với tuổi thơ của tôi cùng với những kỷ niệm về má.

Đủ để cho tôi biết được một món đồ có thể không đắt nhưng nó vô cùng giá trị bởi nó mang lại cho tôi những hồi ức mà tôi có thể đã không còn thấy nữa. Nhà má tôi khi ấy còn khó, mọi thứ hầu như đều được cho lại hoặc người ta biếu tặng, tuy nhiên có một món đồ rất mới đó chính là chiếc thau nhôm.

Đó chỉ là một chiếc thau nhôm bình thường nhưng rất lớn, đủ để cho một đứa trẻ cấp hai có thể lọt thỏm vào. Khi đó tôi mới bước vào cấp một, má bảo trong một lần lúc chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm, tụi nhỏ có nói về chiếc hồ bơi trong mấy bộ phim truyền hình, đứa nào cũng về vòi ba mẹ sắm một cái hồ bơi cho mình.

Hồ bơi ở dưới quê mấy ai có, cũng như một điều xa xỉ, thế là má ra chợ mua một chiếc thau nhôm rất lớn. Đến giờ đi tắm của tôi, sau khi nấu nước ấm má đổ vào chiếc thau tươi cười: “Hồ bơi tự tạo cho con tôi”. Tôi nhớ khi ấy mình rất vui, cứ bì bõm trong cái hồ bơi nhỏ xíu của má.

tan-man-ky-uc-xanh-nguyen1.jpg
Minh họa/INT.

Chiếc thau đó mới so với nhiều món đồ cũ ở trong nhà và cũng gắn với những kỷ niệm đáng nhớ. Nhà tôi khi ấy ở cạnh một con sông nhỏ, mỗi mùa nước lên thường nước sẽ vào nhà. Tôi nhớ những đêm mưa, nhà dột, nước dâng, má ẵm tôi đặt vào trong thau. Nước cứ vào nhà, mùa nước nổi quen thuộc, nước nổi lên tới đâu, cái thau mang tôi cứ dâng lên tới đó. Cũng bởi thế mà tôi không ướt. Những lần đó tuy gian khổ nhưng lại là kỷ niệm khiến hai má con nhớ lại cứ bật cười.

Tôi lớn dần lên không thể ngồi gọn trong thau nhôm nữa, nó cũng được yên vị để ở một góc nhà đựng nhiều dụng cụ cho gọn. Thành một tủ chứa đơn giản nơi góc bếp. Bao mùa mưa nắng đã đi qua, mỗi khi tôi về lại quê thăm má, nhìn về góc bếp, chiếc thau nhôm vẫn còn đó.

Nó đã rất cũ rồi, và có lẽ thi thoảng má sẽ đùa lại thêm một món đồ cũ trong nhà. Nhưng với tôi, nó cũ nhưng vẫn còn rất bền, như ký ức về nó, về má trong tôi luôn bền bỉ với thời gian. Cũng như luống rau lang vẫn còn dù bây giờ đã ít đi vì má trồng thêm các thứ rau khác.

Má bảo con gái thích khoai lang nên má vẫn dành một luống trồng riêng thứ củ này. Tôi vòi má nấu củ lang rồi ngồi chờ nơi chái bếp. Khoai chín vẫn thế, vẫn thơm, ngọt bùi và có màu vàng ươm hệt như ký ức của tôi mỗi trưa hè.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ