Tôi 22 tuổi, sinh ra trong một gia đình không có điều kiện, không hạnh phúc, gia đình luôn bị người khác xem thường. Từ nhỏ tôi đã ý thức sau này phải kiếm thật nhiều tiền để không ai xem thường. Tôi cũng ý thức là sau này có người yêu hay vợ con sẽ không để họ phải buồn bởi mẹ từng khổ với ba, giờ ba đã mất rồi.
Năm 20 tuổi, tôi học ở một học viện (nói thật tôi chẳng thích học ở đây), tiếp xúc với đám nhà giàu ăn chơi, tiền bao giờ cũng đầy túi. Tôi đi làm thêm cho mấy tiệm photo để kiềm tiền lo cho cuộc sống và học phí. Cũng hay, cuộc sống khó khăn khiến tôi càng nên gian xảo, khôn ngoan. Tôi bắt đầu dấn thân vào cuộc sống của người cá độ đá banh dù luôn giả vờ là một thằng nhà quê chân đất.
Tôi kiếm được rất nhiều tiền vào lúc đó, gần chục tỷ. Mọi người hỏi tôi kiếm ở đâu lắm tiền thế, tối nói trúng số. Tôi bắt đầu xây nhà cho mẹ, họ hàng cũng ngạc nhiên lắm nhưng tôi chỉ im lặng, xem như họ không tồn tại. Tôi chỉ yêu thương mẹ. Bạn bè thì tôi chỉ thích chơi với những đứa nhà không có điều kiện, đứa nào giàu có tôi không chơi bởi nghĩ cùng cảnh ngộ với những người nghèo rồi.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi gặp em vào một buổi tối mưa nhẹ. Tôi và bạn của em đi ăn ghẹ, tụi tôi ăn trước em tới sau. Ăn xong gần hết còn khoảng 1, 2 cái càng nghẹ, em nói tôi ăn hết đi kẻo phí, nhiều người không có ăn mà mình bỏ thừa như vậy không tốt. Tôi thấy thích em, bạn bè tôi chưa bao giờ nói được như vậy.
Bẵng một thời gian, tôi tìm thông tin và chủ động liên lạc với em thì ngỡ ngàng trước gia thế nhà em. Em là con gái út của một tiệm lớn. Tôi và em liên lạc với nhau khoảng bốn tháng thì tôi ngỏ lời yêu em. Em không đồng ý, nói tôi có nhiều điểm đáng ngờ, tôi là người xấu. Một tháng sau, tôi thú thật với em là mình làm việc như này, như kia. Tôi nói sẽ bỏ tất chỉ vì muốn là một con người bình thường bên em, tôi nói em đợi đến hết tuần.
Cuộc sống trớ trêu khi bạn bè tôi biết, họ nói em là gì mà tôi phải như vậy. Thậm chí là cô bạn của tôi nói em tránh xa tôi ra, nói em cẩn thận tôi. Em nói lời chia tay, tôi mệt mỏi, stress, đi hết tỉnh này rồi tỉnh kia một tháng trời. Em cũng chẳng mail hay nhắn tin cho tôi một lần.
Hôm nay tôi nhận tin nhắn từ em, em nói muốn cưới tôi, sống cùng tôi nhưng tôi giờ đây không còn là chính mình nữa. Tôi im lặng, thậm chí cả ngày chẳng nói lời nào, chỉ lên VnExpress đọc những lời tâm sự mà thôi. Cuối tuần này tôi đi Singapore, quyết định qua bên đó chơi với anh em mà tôi quen trong thế giới ảo.
Tôi giờ đang khóc khi viết những dòng này, thực sự có nhiều tâm sự, nhiều nỗi khổ tâm mà chẳng nói với ai được. Tôi vẫn yêu em, muốn cưới em nhưng không biết có nên cưới không. Tôi thấy có tội với bao gia đình khi làm họ tan cửa nát nhà dù tôi chẳng biết những gia đình đó. Tôi thấy có lỗi khi hàng trăm, hàng vạn người bỗng dưng mất tiền vì tôi. Tôi muốn chết nhưng sợ chết rồi mẹ tôi thế nào, mẹ sống với ai. Tôi muốn giúp cho đời nhưng giờ không biết làm gì. Tôi giờ có tiền, rất nhiều tiền so với độ tuổi nhưng không biết phải làm thế nào. Tất cả lời tôi nói trên là suy nghĩ lúc này của tôi, xin các anh chị cho tôi lời khuyên. Muốn giúp đỡ cho đời thì tôi phải làm sao? Cảm ơn vì đã đọc lời tôi muốn nói lúc này.
Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.