Không chỉ làm chồng phải có trách nhiệm, làm vợ cũng cần có đam mê em ạ!

Chao ôi, tôi ước mình là đàn ông, để chỉ việc phải đưa lương cuối tháng cho vợ, cả ngày đi làm, tối về có cơm ăn mà không bao giờ phải đứng đau đầu giữa cái chợ ồn ào.

Không chỉ làm chồng phải có trách nhiệm, làm vợ cũng cần có đam mê em ạ!

Tôi làm việc trong ngành giao nhận vận tải, là một nhân viên chứng từ và đòi hỏi phải có sự chỉn chu, cẩn thận với từng thông tin của một lô hàng. Thế nhưng, tính tôi ẩu đoảng, luôn làm sai và không có thời gian để sửa lỗi nên thực sự cảm giác như bị ép buộc vào cái nghề này vậy.

Tôi lúc nào cũng rối tung với từng công việc được giao, cảm giác bị công ty vắt kiệt sức lao động và bất mãn với mức lương rẻ mạt.

Ở công ty là vậy, đến khi về nhà, tôi lại stress với việc làm người phụ nữ của gia đình. Tôi thấy cuộc đời thật bất công khi sinh ra tôi ra là nữ, và phải sinh con, nuôi nấng con, đồng thời phải đảm đương cả nghĩa vụ chăm sóc gia đình. Tôi mệt mỏi với việc cho con ăn, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Tôi thấy chán chường vô cùng.

Chao ôi, tôi ước mình là đàn ông, để chỉ việc phải đưa lương cuối tháng cho vợ, cả ngày đi làm, tối về có cơm ăn mà không bao giờ phải đứng đau đầu giữa cái chợ ồn ào. Bởi đúng là có nhiều hôm như thế, tôi không biết phải mua gì cho bữa tối nữa, món gì cũng có lý do để khước từ, đến mức đôi khi tôi chỉ muốn khóc mà thôi.

Khoảng thời gian khủng hoảng ấy khiến tôi trông thật thảm hại. Tôi lôi thôi lếch thếch đến công ty, luộm thà luộm thuộm khi ở nhà. Tôi không thể yêu nổi bản thân mình, và càng không thể yêu được cuộc sống. Tôi làm tất cả mọi việc với thái độ không mấy hợp tác, chỉ cố cho xong phần của mình mà không bao giờ cố gắng làm hết khả năng của mình.

Khong chi lam chong phai co trach nhiem, lam vo cung can co dam me em a! - Anh 1

Tôi thường xuyên kể lể với chồng những vất vả mà tôi phải gánh hàng ngày, rồi miệng cứ đòi hỏi anh phải thương lấy tôi mà không biết chồng có nghe thấu hay không. Bởi nhìn thái độ uể oải của anh khi lắng nghe, tôi đoán chắc anh chẳng thấm, cũng chẳng xót tôi một chút nào dù danh sách những mệt nhọc của tôi được liệt kê đều đều bên tai. Nhưng tôi cứ kệ, không giãi bày với chồng, tôi sợ anh không biết.

Cho đến một ngày, trên đường đến công ty, tôi tình cờ nhìn thấy chiếc áo đỏ mà bạn đi xe phía trước đang mặc, trên đó có in dòng chữ "Made with 100% passion". Tôi không biết câu slogan này là của ai, hay của thương hiệu nào, nhưng thật sự nó đã lưu lại trong tâm trí tôi cả một đoạn dài cho đến ngày hôm nay. Tôi tự hỏi bản thân, rằng mình đã làm gì bằng đam mê nhiệt thành chưa, hay lúc nào cũng hững hờ với tất cả mọi thứ? Như việc tôi không yêu cuộc sống này mà lúc nào cũng đòi hỏi cuộc sống phải đối xử thật tốt với mình.

Tôi bình tâm nhận ra, công việc cho tôi kinh nghiệm đáng quý, cho tôi những người đồng nghiệp đáng mến, và cho tôi một ngày gần 10 tiếng đồng hồ được thấy mình không còn là một bà mẹ bỉm sữa lạc hậu nữa. Tôi phải làm việc thật sự, hoàn thành chỉn chu nhất có thể tất cả những nhiệm vụ mà mình được giao, tập trung vào các lô hàng mà mình phụ trách chứ không phải đôi lúc lại lảng vảng vào mạng xã hội xem bạn bè update cái gì. Nhờ vậy mà tôi thấy mail mình gửi đi ít sai hơn, hóa đơn mình viết ít nhầm lẫn hơn và sếp thì hài lòng với tôi hơn. Và công việc mà tôi đang có, công ty mà tôi đang làm, tất thảy đều đáng yêu hơn là tôi tưởng.

Với gia đình, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi kết hôn được với tình yêu của mình. Mà từ lâu nay, tôi đã vô tình bỏ quên cảm xúc của mình, quên đi tình yêu mà mình đang có hay việc phải làm gì để bảo dưỡng tình yêu ấy. Cũng thật là sai lầm khi tôi quên việc cô con gái 3 tuổi của tôi đang ngày một lớn rất nhanh tự khi nào mà tôi không rõ, nếu như tôi không biết trân quý những giây phút ở bên cạnh con hay những dấu mốc phát triển của con, thì chắc chắn sau này tôi sẽ phải hối hận khi thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng.

Tôi biết rồi, làm gì cũng cần đam mê, kể cả việc làm vợ. Tôi tự dưng thấy yêu gia đình nhỏ bé của mình, muốn được tự tay chăm sóc cho hai bố con mà không còn thấy bị ép buộc như ngày nào. Tôi thấy yêu những lúc gương mặt của chồng mình thoải mái ăn món ngon do tôi nấu, mặc những chiếc áo phẳng phiu do tôi là ủi và trìu mến dành cho vợ ánh mắt cảm ơn, dịu dàng.

Thì ra, có những khó khăn, mệt nhọc không phải cứ thao thao bất tuyệt kể ra là được ghi nhận. Hay tôi thích cảm giác được con gái lại gần ôm hôn, nũng nịu thay vì e dè đòn roi của mẹ như trước. Có những tối, hai mẹ con cùng nhau nằm trên giường đọc thơ, rồi dần dần đi vào những giấc mơ đẹp, sáng thức dậy thấy bố đã lẳng lặng đắp chăn cho tự lúc nào. Được làm vợ, làm mẹ thật là tuyệt, chẳng phải vậy sao?

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ