Khóc nghẹn nhìn mâm cơm cữ của mẹ chồng, nàng dâu xin về ngoại thì nhận được tuyên bố “xanh rờn“

Bình thường mẹ chồng thế nào em cũng nhịn được nhưng những lúc thế này em thấy tủi thân lắm...

Khóc nghẹn nhìn mâm cơm cữ của mẹ chồng, nàng dâu xin về ngoại thì nhận được tuyên bố “xanh rờn“

Em lấy chồng được hơn 1 năm nay và vừa mới sinh con. Vì sức khỏe yếu lại sinh mổ, em cần người chăm sóc cả mẹ lẫn con cả tuần trời ở viện.

Lúc đó dù đau đớn nhưng có chồng và mẹ đẻ lo lắng cho nên cũng đỡ, còn mẹ chồng em cứ đi vào lườm, đi ra nguýt. Không những thế bà còn bảo với những người xung quanh: "Ôi dào. Cái bọn trẻ bây giờ mới khổ một tý đã bao nhiêu người săn sóc. Như tôi ngày xưa đấy, vừa đẻ được mấy hôm đã ra đồng đi cấy rồi có làm sao đâu, con vẫn lớn đến ngần này rồi".

Em nghe xong ức chế lắm, định nói lại nhưng mẹ em kìm lại, bảo nhẫn nhịn cho yên nhà yên cửa. Nào ngờ đó mới chỉ là bắt đầu sóng gió của những tháng ngày ở cữ.

Mẹ em vừa chăm con gái ra viện thì bố em ở nhà lọ mọ thế nào để bị ngã nên bà lại phải vội vàng về chăm ông.

Chồng em là dân công trình nên hết thời gian nghỉ phép, anh cũng phải lên công trường đi làm. Thành ra mẹ con em cuối cùng lại do mẹ chồng chăm sóc.

2

(Ảnh minh họa)

Mà mang tiếng là chăm sóc thôi chứ bà không hề làm gì hết. Quần áo của con là em giặt, đồ ăn thức uống mẹ chồng em đều mua sẵn ngoài chợ. Mà có phải bà mua thứ gì cao sang hay khó khăn đâu, không thịt ba chỉ luộc thì canh rau cải,... người không có kinh nghiệm như em cũng đủ biết đó là những món không nên ăn trong thời gian ở cữ. 

Nhiều hôm nhìn mâm cơm cữ mẹ chồng chuẩn bị mà em phát khóc. Không ăn thì không có sữa cho con bú, mà ăn vào thì khổ cả mẹ cả con. 

Ngay hôm từ bệnh viện về, em đã gửi mẹ chồng 5 triệu, nói khéo nhờ bà hàng ngày mua thịt lợn rang khô, canh rau ngót hoặc bánh cuốn cho mình ăn. Thế nhưng bữa ăn thế nào thì mọi người cũng thấy rồi đấy.

Nước đường cùng, em đành phải gọi điện cho mẹ đẻ nhờ bà làm ít đồ ăn gửi sang vì nhà chồng cách nhà đẻ 7km.

Thấy thông gia mang đồ đến, mẹ chồng em giọng trách cứ, bảo nhà em khinh bà, chê bà vụng về, không lo được cho con dâu. Mẹ em thì hiền, còn em sợ tranh cãi nổ ra, mẹ chồng càng gây khó dễ cho mình nên nháy mẹ bỏ qua.

Thực ra mẹ chồng em không phải là không biết nấu, bữa cơm cữ cũng chẳng nặng nhọc gì với bà. Bởi em từng được chứng kiến bà chăm sóc, nấu nướng cho chị dâu rất khéo.

Không biết em có làm gì phật ý hay không mà lúc dâu thứ sinh đẻ, bà lại hành xử như vậy.

4

(Ảnh minh họa)

Mấy ngày nay, suy nghĩ nhiều, cộng thêm việc thức trắng đêm trông con, em gầy rộc đi. Cuối tuần vừa rồi, chồng em lại tranh thủ về thăm vợ con, thấy vợ xanh xao, anh giục mẹ mua ít đồ tẩm bổ cho vợ.

Lúc đó, bà mới ra chợ mua chân giò, cá chép nấu cho con dâu được bữa cơm tử tế, nhưng khi con trai đi làm, mọi sự đâu lại vào đấy.

Con quấy khóc liên miên, ăn uống thiếu chất nên em gần như trầm cảm vì không biết giãi bày cùng ai. Em dự tính hết tháng đầu, sẽ xin phép mẹ chồng về bên ngoại một thời gian nhưng mẹ chồng giãy nảy lên, kiên quyết không cho. Bà tuyên bố: 

"Không đi đâu hết. Cứ phải ở nhà hết 3 tháng, bao giờ tôi đồng ý mới được về. Cô ôm con nhỏ ra đường xong lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Lúc đó lại đổ tại nhà này không chăm sóc nên mới như thế à?".

Không chăm sóc được tử tế cũng chẳng cho về ngoại, em không biết mẹ chồng em định như thế nào nữa. Chồng em ở xa không biết mấy chuyện này, cứ nghĩ mẹ chăm vợ con lắm nên em nói có khi anh cũng chẳng tin. Hay là em cứ thế lẳng lặng ôm con đi nhỉ? Em mệt mỏi lắm rồi.

Theo helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ