Người ta bảo “ghét của nào Trời trao của ấy” chắc là đúng với trường hợp của tôi. Tôi là người ít nói, nên đến lúc biết yêu tôi đã cố tìm cho mình một người đàn ông hiền lành, kín tiếng.
Không hiểu có phải ý định ấy của tôi được anh thấu hiểu không mà suốt mấy năm yêu nhau anh làm tôi rất hài lòng vì tính tình điềm đạm, kiệm lời của anh.
Thế nhưng đến khi thành vợ, thành chồng thì anh như người khác, không những anh nói nhiều mà còn quan tâm đến cả những chuyện tưởng chừng như chỉ dành cho đàn bà được mệnh danh là “buôn dưa lê’’.
Thường trong bữa cơm, chỉ có một mình anh nói, anh bình luận, phê phán nọ kia rất dài dòng, tôi và cậu con trai mới 3 tuổi chỉ biết ngồi nghe, vì chuyện của anh ‘’dây cà ra dây muống’’ từ thời sự trong nước đến tình hình chiến sự đang xảy ra đâu đó trên thế giới.
Có lần mấy đứa bạn cùng học đại học ngày trước đến chơi, sau một buổi nghe chồng tôi ‘’phát sóng’’, chúng đùa rằng “chồng mày siêu thật, ông ấy giữ chương trình từ tinh mơ đến tối muộn mà không mệt’’.
Nếu chồng chỉ nói nhiều ở nhà thì cũng chỉ phiền tai vợ con, không có gì đáng nói. Đằng này anh chán nói ở nhà thì mang chuyện ra phố để “chém” cùng chiến hữu.
Ngoài giờ đi làm ở cơ quan, về nhà chẳng giúp được tôi việc gì, ăn xong là lại ra ngồi ở ngoài quán nước hoặc quán cafe bình dân nào đó để thỏa thích “chém gió’’ cùng bạn bè.
Tật “chém gió’’, “nổ’’ lựu đạn của chồng nếu là ba cái chuyện tầm phào thì cũng chẳng “chết’’ ai, có chăng chỉ gây khó chịu chút đỉnh. Thế nhưng nhiều khi hứng chí chồng còn tham gia bình luận cả những chuyện “đại sự’’, rồi nghe chuyện nọ, xọ chuyện kia, thêu dệt để thêm phần gay cấn.
Nhiều lần tôi có ý nhắc nhở chồng nói ít, bình luận ít thôi kẻo “không phải đầu cũng phải tai’’ vì xía vào chuyện của thiên hạ. Nhưng chồng không nghe, lại còn mắng tôi là “đàn bà biết gì mà nói”.
Thế rồi chuyện gì đến phải đến, tuần trước chồng cùng mấy ông rỗi hơi có chút men bia trong người, tự nhiên đem chuyện vợ của một ông bạn nhậu có dính nghi án bồ bịch gì đó ra bàn luận.
Không biết chồng lấy thông tin ở đâu mà anh khẳng định là có thật. Ngay tối hôm đó, một người đàn bà đứng tuổi xồng xộc vào nhà tôi, bà ta chửi từ ngoài cổng vào tận phòng khách.
May lúc ấy chồng tôi vắng nhà, tôi hết lời xin lỗi bà ấy. Nể tôi, bà ấy ra về nhưng cảnh báo rằng nếu chồng tôi còn hồ đồ lần nữa bà ấy sẽ không bỏ qua đâu.
Tôi thật khó xử khi chồng có tính “lạ” như thế, không hiểu tối nay chồng về khi biết hậu quả mình gây ra có biết sợ, có biết sửa không nữa.