Xin chào các cô, bác trong chuyên mục tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Cháu là Nam, năm nay cháu 12 tuổi, đang là học sinh lớp 6.
Qua một vài lần tình cờ, cháu có biết đến chuyên mục tâm sự này và thỉnh thoảng mỗi lúc rảnh rỗi hoặc buồn cháu lại vào đây đọc để xem có nhà ai giống nhà cháu không. Tuy nhiên, cháu không thấy có chia sẻ nào giống với hoàn cảnh của gia đình cháu cả.
Vậy nên hôm nay cháu viết những dòng thư này gửi tới các cô các chú với mong muốn nhận được những lời chia sẻ và giúp cháu thoát khỏi nỗi buồn này.
Cháu là anh cả, dưới cháu còn một em trai đang học lớp 4 và một em gái 3 tuổi. So với các bạn ở xóm, cháu có điều kiện học tập, ăn mặc hơn nhiều và cháu cũng hay được bố mẹ cho đi chơi.
Tuy nhiên, cháu luôn cảm thấy buồn và lo lắng cho mẹ bởi cháu biết bố mẹ không hợp nhau, thường xuyên cãi vã và theo cháu nghĩ, nguyên nhân của những trận xung đột này chủ yếu bắt nguồn từ bố. Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, cháu luôn cảm thấy buồn và lo lắng cho mẹ bởi cháu biết bố mẹ không hợp nhau, thường xuyên cãi vã và theo cháu nghĩ, nguyên nhân của những trận xung đột này chủ yếu bắt nguồn từ bố.
Bố cháu là người nóng tính vô cùng. Cứ mỗi khi bố không hài lòng với chuyện gì đó bố đều phá phách đồ đạc trong nhà. Nhà cháu đã có biết bao nhiêu cốc, chén, bát bị vỡ sau mỗi lần bố giận.
Có lần giận mẹ chuyện gì đó bố còn đập tan cả giàn tủ bếp mà mẹ phải nhờ tận bác họ ở xa đóng. Nghe mẹ nói bộ tủ đó mẹ thích và đóng hết rất nhiều tiền nên khi tủ bị bố phá, mẹ đã khóc rất nhiều. Hôm đó, mẹ bảo cả đời này mẹ chẳng thể quên được “sự ngông cuồng” của bố và khiến bố rất giận. Bố đã đẩy mẹ ngã xuống nhà và hôm đó mẹ khóc rất lớn, chắc vì mẹ vừa đau, vừa tủi hờn.
Lần đó, khi thấy bố to tiếng với mẹ và đập phá tủ bếp, cháu đã hét ầm lên, khóc lớn và chạy sang gọi hàng xóm nhờ cứu giúp. Và khi thấy mấy bác hàng xóm sang bố cháu đã dừng tay nhưng tối ấy cháu bị bố đòn rất đau vì tội tự ý can ngăn bố.
Đến giờ, cháu vẫn còn vết sẹo ở mu bàn tay do lần bố đánh đó.
Cũng chính vì vậy mà từ đó đến nay mỗi lần bố có xích mích hay gây sự với mẹ, cháu đều phải lảng xa, không dám can ngăn nữa. Cháu thường cùng các em trốn vào một căn phòng đóng kín cửa để không phải nghe thấy âm thanh đáng khiếp nữa.
Dù không nghe rõ tiếng bố mẹ nữa và cũng không nhìn thấy bố mẹ làm gì nữa mỗi lúc cãi nhau nhưng cháu luôn sợ lắm, gần như lần nào cháu cũng khóc. Cháu chỉ sợ bố mạnh tay đánh mẹ đau, sợ nhỡ mẹ ốm, hay bị thương thì chẳng có ai chăm sóc bọn cháu. Và cả, cháu cũng thương mẹ lắm. Cháu rất sợ mẹ khóc hay mẹ buồn.
Từ bé tới giờ, cháu không thể nhớ nổi có bao nhiêu lần bố khiến mẹ khóc nữa. Cháu vẫn còn nhớ ngay từ hồi cháu còn nhỏ xíu, có lần mẹ đang bế cháu trên tay mà bố vẫn còn kéo tóc khiến mẹ khóc nức nở.
Bố cháu lại là người hay uống rượu. Mỗi đợt bố về nhà chơi (bố là kỹ sư xây dựng và thường đi công tác xa nhà), gần như ngày nào bố cũng đi uống rượu khi bố nói bố đi với bạn, khi với mấy bác cùng công ty.
Những ngày bố về, mẹ thường chuẩn bị cơm rất nhiều món nhưng hôm nào cũng vậy, bố về nhà rất muộn nên bữa cơm tối chỉ có bốn mẹ con. Đã vậy, khi về nhà, bố nồng nặc mùi rượu và rất hay kiếm cớ để mắng bốn mẹ con cháu.
Nhiều lần chỉ vì nhìn thấy chồng sách cháu xếp không thẳng mà bố mắng cháu té tát. Có hôm em út bày bừa cuộn giấy vệ sinh cũng bị bố đánh đau khiến em khóc lặng.
Nhưng với bọn cháu, những lúc dù say bố cũng chỉ mắng hay đòn như vậy. Còn với mẹ, bố không chỉ mắng mà còn chửi mẹ với những lời lẽ rất đáng sợ. Có lần bố còn dọa giết mẹ nữa, khiến đêm ấy cháu không sao ngủ được.
Sáng hôm sau cháu có hỏi mẹ về lời bố nói nhưng mẹ bảo đấy chẳng qua là do bố say. Có lần cháu cũng rủ mẹ rằng bốn mẹ con về nhà bà ngoại sống để những lúc bố say bố không dám về nhà hoặc nếu bố có nặng lời với mẹ, bà còn can thiệp.
Tuy nhiên, mẹ cháu bảo rằng bố nói vậy là vì lúc đó bố say rượu, không hiểu mình nói gì mà thôi. Mẹ cũng bảo bố chỉ dọa mẹ vậy thôi chứ không bao giờ làm hại gia đình đâu.
Nhưng cháu vẫn cảm thấy lo lắng lắm và cháu cũng nghĩ mẹ không muốn nói xấu bố với bọn cháu nên che đậy vậy thôi. Chứ thực tế, cháu thấy mẹ rất buồn.
Bố đi công tác triền miên, một tháng chỉ về nhà vài lần nhưng lần nào về bố cũng mắng mẹ và khiến mẹ khóc. Nhiều lần, mẹ cũng từng bảo cháu rằng: “Con lớn lên đừng giống bố nhé!”. Cháu biết mẹ thất vọng về bố nhưng mẹ luôn giấu mọi nỗi buồn ở trong lòng.
Mẹ cháu là người rất tốt. Từ nhỏ đến giờ, bất cứ ai quen biết cũng đều khen mẹ đảm đang, hiền lành. Ông bà nội cháu rất quý mẹ và với bọn cháu, mẹ thật tuyệt vời, mẹ luôn dịu dàng chăm chút từng tí một.
Ngay cả với bố cháu, dù bố cư xử như vậy nhưng mẹ luôn chăm sóc bố chu đáo. Mỗi lần bố về nhà, bao giờ mẹ cũng dọn phòng bên cho ba anh em ngủ (bình thường những lúc bố đi vắng cả bốn mẹ con ngủ chung phòng) vì mẹ bảo bố đi xa mệt nên cần tĩnh tại và có giường rộng để nằm.
Ấy thế mà bố cháu chẳng thương mẹ. Có hôm cháu trở dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm thấy bố mẹ vẫn nói chuyện ở trong phòng. Qua cánh cửa phòng ngủ cháu thấy hình như bố còn bắt mẹ không được mặc quần áo giữa trời lạnh nữa ấy.
Đêm ấy, cháu cứ thức mãi để nghĩ kế làm sao bố không bắt nạt được mẹ và gần đây cháu đã bàn với các em độc chiêu là nhất quyết ba anh em không chịu ra khỏi phòng ngủ của mẹ những khi bố ở nhà.
Nếu mỗi lần bố về mà để mẹ ngủ với bố cháu rất lo. Giờ cháu phải làm sao để thuyết phục bố mẹ cho ngủ cùng đây? Ảnh minh họa. |
Cháu tin rằng có bọn cháu ở đó, bố sẽ không dám làm gì với mẹ và nếu bố mắng hay đánh mẹ cháu sẽ gọi điện cho bà và bác ứng cứu.
Tuy nhiên, bố cháu và lạ thay cả mẹ cũng ngăn cản kế hoạch đó. Hôm trước, một mình cháu liễu lĩnh chui vào giường bố mẹ ngủ với lý do nhớ mẹ nhưng lập tức bị cả bố và mẹ đuổi ra.
Nếu mỗi lần bố về mà để mẹ ngủ với bố cháu rất lo. Giờ cháu phải làm sao để thuyết phục bố mẹ cho ngủ cùng đây? Và có cách nào để bố bớt uống rượu và chửi mắng mẹ cháu nữa ạ?
* Tên nhân vật đã được thay đổi.