Hơn 400 bài khoa học từ 69 quốc gia đến với hội thảo Nữ quyền, Giới và Pháp luật

GD&TĐ - Ngày 18/9, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức hội thảo quốc tế về Nữ quyền, Giới và Pháp luật (ICFGL) 2026.

Các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự hội thảo quốc tế về Nữ quyền, Giới và Pháp luật (ICFGL) 2026. Ảnh: M.Tùng.
Các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự hội thảo quốc tế về Nữ quyền, Giới và Pháp luật (ICFGL) 2026. Ảnh: M.Tùng.

ICFGL là diễn đàn học thuật được tổ chức hai năm một lần, do Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp với Tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội tổ chức.

Từ kỳ đầu tiên năm 2021 đến hội thảo năm 2026, ICFGL từng bước hình thành một diễn đàn trao đổi học thuật bền vững, thúc đẩy đối thoại phê phán và phát triển nữ quyền pháp học tại Việt Nam và quốc tế.

Năm nay, hội thảo nhận được hơn 400 bài tóm tắt của các nhà khoa học đến từ 69 quốc gia. Sau quá trình phản biện, ban tổ chức tuyển chọn những bài viết xuất sắc để trình bày tại hội thảo.

Pháp luật và bài toán bình đẳng giới

ICFGL 2026 có sự tham dự của hơn 90 diễn giả, chuyên gia, giảng viên và người học đến từ nhiều cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

Các đại biểu trong nước đến từ Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học FPT...

Trong số các cơ sở đào tạo quốc tế tham dự có Đại học Loughborough, Đại học Nữ hoàng Belfast, Đại học Sussex (Anh); Đại học Melbourne, Đại học Monash, Đại học Wollongong (Úc); Đại học Mahidol (Thái Lan); Đại học Sophia (Nhật Bản); Đại học Thành phố Hồng Kông, Đại học Công nghệ Hợp Phì (Trung Quốc); Đại học Silesia (Ba Lan); Đại học Portland (Mỹ); Đại học Luật Kathmandu (Nepal); Đại học Delhi, Đại học Bennett (Ấn Độ)...

1.jpg
PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật phát biểu chào mừng ICFGL 2026. Ảnh: M.Tùng.

PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhận định chủ đề nữ quyền, giới và pháp luật có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc về kinh tế, xã hội và công nghệ.

Theo ông, pháp luật không chỉ phản ánh những giá trị đang tồn tại trong xã hội mà còn góp phần định hình các quan hệ xã hội, phân bổ quyền lực, cơ hội và nguồn lực.

Vì vậy, nghiên cứu về giới và nữ quyền dưới góc độ pháp luật đặt ra những câu hỏi căn bản nhưng quan trọng: Pháp luật đã thực sự tạo ra bình đẳng trong đời sống hay chưa? Những rào cản nào vẫn tồn tại phía sau sự bình đẳng về mặt hình thức? Và pháp luật có thể làm gì để thúc đẩy bình đẳng thực chất?

Đây không chỉ là những câu hỏi của khoa học pháp lý mà còn gắn với chính sách công, thị trường lao động, gia đình và mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với Việt Nam, PGS.TS Lê Vũ Nam cho biết thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Bình đẳng giới năm 2006. Đây là những nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tiếp tục đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo ban tổ chức, bình đẳng giới không chỉ là vấn đề về quyền của phụ nữ mà còn là một bộ phận của tiến bộ xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

4.jpg
ICFGL là diễn đàn học thuật được tổ chức hai năm một lần, do Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp với Tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội tổ chức. Ảnh: M.Tùng.

Nhìn pháp luật từ những trải nghiệm khác nhau

Bà Triệu Tuyết Mai Hương, Quản lý dự án của Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Asia, cho rằng sự đồng hành giữa Quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung và Trường Đại học Kinh tế - Luật đã được cụ thể hóa qua nhiều hoạt động như các hội nghị học thuật, hội thảo về phán quyết dưới góc nhìn nữ quyền, hoạt động dành cho sinh viên và các ấn phẩm nghiên cứu.

Trong hành trình đó, ICFGL được xem là một cột mốc quan trọng, quy tụ các học giả và chuyên gia thực tiễn quốc tế cùng trao đổi về cách tiếp cận nữ quyền đối với pháp luật và hoạt động giải thích pháp luật.

2.jpg
Bà Triệu Tuyết Mai Hương, Quản lý dự án Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Asia, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: M.Tùng.

Theo bà Hương, lý thuyết pháp luật nữ quyền không chỉ dừng ở việc bổ sung sự hiện diện của phụ nữ hoặc lồng ghép góc nhìn giới vào khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Cách tiếp cận này còn đặt những cấu trúc nền tảng của pháp luật dưới góc nhìn phản biện, qua đó xem xét các vấn đề về quyền lực, bất bình đẳng, sự đại diện và trải nghiệm thực tế của con người.

Trải nghiệm về pháp luật không giống nhau đối với mọi cá nhân. Những khác biệt về điều kiện kinh tế - xã hội, quan hệ giới, giai cấp, sắc tộc, tình trạng khuyết tật và độ tuổi đều có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận quyền và công lý.

3.jpg
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện (Trường Đại học Kinh tế - Luật), GS Rosemary Hunter (Đại học Loughborough, Vương quốc Anh) và GS Becky Batagol (Đại học Monash, Úc) thảo luận về lý thuyết pháp luật nữ quyền. Ảnh: M.Tùng.

Phiên toàn thể ICFGL diễn ra sáng 18/9, quy tụ các học giả quốc tế về lý thuyết pháp luật nữ quyền, trong đó có Giáo sư Rosemary Hunter, Đại học Loughborough (Vương quốc Anh); Giáo sư Aoife O’Donoghue, Đại học Nữ hoàng Belfast (Vương quốc Anh); và Giáo sư Becky Batagol, Đại học Monash (Úc).

Buổi chiều, hội thảo triển khai 11 phiên chuyên đề song song, tập trung vào nhiều vấn đề về giới và nữ quyền như phương pháp xây dựng pháp luật nữ quyền; chủ nghĩa lập hiến nữ quyền, luật công và quá trình hình thành pháp luật quốc tế; hôn nhân, gia đình, thừa kế và tài sản; bạo lực trên cơ sở giới, tư pháp hình sự và các biện pháp khắc phục; luật lao động, công việc chăm sóc và an ninh kinh tế...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ