Tôi và bạn gái cùng quê với nhau, chúng tôi học cùng trường cấp 3, nhưng cô ấy học dưới tôi 2 khóa. Ngày ấy, chúng tôi đều là lớp trưởng, nên thi thoảng gặp gỡ nhau trong các buổi họp của đoàn trường. Tôi đã bị ấn tượng bởi một cô bé xinh xắn, nhanh nhẹn và thông minh.
Tình yêu thời gian đầu rất đẹp đẽ, trong sáng. Cả hai cùng động viên nhau cố gắng trong học tập, cuối tuần hai đứa lại cùng nhau về quê, đi chơi chung với đám bạn.
Tình yêu ấy cũng được gia đình 2 bên ủng hộ, nhất là bố mẹ tôi, rất quý em, họ nói em không chỉ ngoan ngoãn, mà còn rất thông minh.
Tôi trân trọng mọi thứ em có, và luôn nghĩ chẳng bao giờ mình có thể thay đổi tình cảm dành cho em. Vậy mà, chỉ sau 2 năm ra trường đi làm, tình cảm tôi dành cho em cứ nhạt dần đi.
Tôi không còn sốt sắng đến gặp em vào mỗi ngày cuối tuần, tôi viện cớ rằng mình bận công việc, nhưng thực tế là chỉ ở nhà xem điện thoại, lướt facebook, hoặc gặp gỡ bạn bè hồi đại học, đồng nghiệp công ty thôi.
Em vẫn cứ ngây thơ, nghĩ rằng tôi bận công việc, nên không một lời trách móc. Có hôm còn dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, đừng ham công việc quá mà ốm. Tôi thấy mình tệ khi lừa dối em, không dám nói thẳng với em rằng, tình cảm tôi dành cho em đang thay đổi.
Em sắp tốt nghiệp đại học, tính ra chúng tôi đã yêu nhau được gần tròn 4 năm, 4 năm ấy, có những niềm vui, nỗi buồn, có những giận hờn, tiếc nuối. Tôi vẫn trân trọng từng khoảnh khắc đó, vẫn muốn mọi thứ vẫn tiếp tục, nhưng suy nghĩ lại không điều khiển được con tim.
Sống trong sự giả dối, tôi cũng khổ tâm vô cùng, nhưng lại không dám đối diện với em để nói ra tất cả và chia tay. Tôi sợ em buồn, em thất vọng khi mất đi tình yêu 4 năm, đó cũng là mối tình đầu của em!