GIEO ƯỚC MƠ NƠI BIÊN GIỚI:

Gieo ước mơ nơi biên giới: Giữ chân thầy cô, gieo tương lai vùng cao (Bài 3)

GD&TĐ - Từ những mái trường mới dựng giữa núi rừng, thầy cô có thêm điểm tựa để bám bản, học trò có thêm cơ hội ở lại với lớp học và viết tiếp ước mơ.

Những ngôi trường nội trú ở Thanh Hóa đã hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
Những ngôi trường nội trú ở Thanh Hóa đã hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.

Ngày mai, em đến trường

Ngày đầu tháng 9, sân Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn vương mùi sơn mới. Những dãy phòng học sáng lên dưới nắng, khu nội trú đã được sắp xếp gọn gàng. Bàn ghế, giường ngủ, đồ dùng học tập lần lượt được đưa vào từng căn phòng. Thầy cô người kê lại chiếc bàn, người kiểm tra lại từng chiếc giường. Ngoài sân, các cô giáo tập trung học sinh tập văn nghệ cho lễ khai giảng. Những lá cờ phấp phới trong gió, tiếng trẻ gọi nhau, tiếng nhạc tập văn nghệ vang lên giữa sân trường.

Ngày mai, những đứa trẻ từng đi bộ hàng giờ qua núi rừng, từng trọ học trong những căn nhà tạm, từng mang theo gạo, trứng, cá khô từ nhà đến trường sẽ bước vào một năm học mới theo một cách khác.

1788250303250-852808778876012460-8616293592802950634-8ff8c211ba3ce158cb4812d2d215e561.jpg
1788229937410-2869069950089719465-2869069950089719465-7c61f9a9052b44812f332723fd96beb4.jpg
Những phòng học đã được lắp đặt đầy đủ cơ sở vật chất.

Sẽ không còn những buổi sáng Lò Thị Phương Thảo phải một mình đi bộ gần 5km đường rừng đến lớp. Không còn cảnh những chị em như Ngân Thị Đoà năm nào phải dựng lều bên trường, chị lớn cõng theo hai đứa em để cùng học. Không còn những học sinh phải thuê một căn phòng nhỏ ngoài trường chỉ vì nhà quá xa.

Những câu chuyện từng khiến hành trình tìm chữ của trẻ em vùng biên trở nên nhọc nhằn giờ đây đang dần lùi lại phía sau. Một mái trường mới đang kéo các em gần hơn với lớp học, gần hơn với thầy cô và gần hơn với những ước mơ mà trước đây đường sá, nghèo khó từng khiến các em phải chùn bước.

Ông Lê Hồng Sâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, nhớ lại những năm học trước. Toàn trường có khoảng 620-650 học sinh nhưng chỉ khoảng gần 200 em được hưởng chế độ bán trú, hơn 100 học sinh phải ở trọ bên ngoài.

1788231709535-852808778876012460-8616293592802950634-efe3ab589fb1b05ee357442438125cf7.jpg
Phòng nội trú của giáo viên được chỉnh trang.

Mỗi mùa khai giảng, thầy cô lại trèo đèo, lội suối tìm đến từng gia đình vận động học sinh ra lớp. Có em hoàn cảnh quá khó khăn, có em nhà quá xa, có em đang học giữa chừng nhưng chỉ vì một mùa mưa đường sá chia cắt mà ý định bỏ học lại xuất hiện.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt có 328 học sinh nội trú, 286 học sinh bán trú và duy trì một điểm trường tiểu học tại thôn Vịn với 61 học sinh lớp 1, 2, 3, do khoảng cách từ thôn đến trường chính gần 20km. Con số ấy không đơn thuần là sự thay đổi về sĩ số. Đó là những đứa trẻ được giữ lại với lớp học, là những gia đình bớt đi một nỗi lo. Là những người thầy không còn phải bắt đầu mỗi năm học bằng những chuyến đi tìm học sinh trên những con đường cheo leo.

1788229914986-9094644879659585871-9094644879659585871-08c50438a89c5379aa1a43acc3e3ce02.jpg
Không còn cảnh ở trọ tạm bợ mà là một căn phòng đầy đủ cơ sở vật chất.

Ông Sâm nhìn những dãy phòng mới, chậm rãi nói: “Sẽ không còn trẻ phải bỏ học giữa chừng nữa. Nhà nước xây trường, còn chúng tôi sẽ nỗ lực tạo nên những thế hệ học trò có kiến thức, có kỹ năng, có ước mơ và có trách nhiệm với quê hương. Làm sao để các em học xong có thể trở thành những người có ích, góp sức xây dựng bản làng”.

Giữ người gieo chữ ở lại với bản

Một ngôi trường mới không chỉ thay đổi cuộc sống của học sinh. Nó cũng mở ra một hy vọng khác đối với những người thầy đã nhiều năm cắm bản.

Kỳ trước, những căn nhà công vụ xuống cấp, những phòng trọ chật hẹp và những hành trình 30-50km đi về mỗi ngày từng là một phần đời sống của giáo viên vùng biên. Có người đã quen với căn phòng dột mỗi mùa mưa, có người quen với những mùa đông gió lùa qua vách, có người sáng lên lớp, chiều lại vượt hàng chục cây số trở về nhà. Nhưng một người thầy muốn ở lại lâu dài với bản làng cũng cần một mái nhà.

1787886623710-8616293592802950634-8616293592802950634-dd39ac86c4efa5a66d1d7d73c1cfa7e1.jpg
Giáo viên tìm thấy điểm tựa để tiếp tục gieo chữ trên non.

Một ngôi trường muốn giữ được chất lượng giáo dục cũng cần giữ được những người đứng lớp. Bởi vậy, cùng với lớp học, khu nội trú cho học sinh, việc đầu tư cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho giáo viên đang tạo thêm điểm tựa để thầy cô yên tâm bám trường, bám bản.

Ông Hà Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh, cho rằng sự xuất hiện của ngôi trường mới không chỉ mở ra một môi trường học tập khang trang, ổn định cho học sinh vùng biên mà còn tạo điều kiện để giáo viên gắn bó, đồng hành cùng các em sâu sát hơn.

sd.png
.png
Học sinh Trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy chuẩn bị các tiết mục cho lễ khai giảng năm học mới.

Theo ông Khoa, khi học sinh được học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung tại trường, giáo viên có thêm thời gian để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, năng lực của từng em; từ đó thuận lợi trong việc xây dựng nền nếp, tổ chức các hoạt động giáo dục và chăm sóc học sinh toàn diện. Với những thầy cô công tác ở vùng khó, ngôi trường mới cũng là động lực để họ yên tâm gắn bó, dành nhiều tâm huyết hơn cho việc gieo chữ, gieo niềm tin và mở ra cơ hội phát triển cho học sinh vùng.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Nguyễn Văn Dĩnh cũng cho rằng, đầu tư trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới có ý nghĩa lâu dài đối với giáo dục và sự phát triển của địa phương.

“Có trường học kiên cố, có điều kiện sinh hoạt, có nhà công vụ, thầy cô sẽ yên tâm hơn khi bám trường, bám bản. Học sinh cũng không còn phải bỏ học chỉ vì nhà xa, đường khó đi hay hoàn cảnh gia đình. Khi được tạo điều kiện học tập tốt hơn, những đứa trẻ vùng cao sẽ có thêm cơ hội thay đổi tương lai”, ông Dĩnh chia sẻ.

Đó cũng là điều mà những chính sách mới của Nhà nước đang hướng tới: đưa nguồn lực đến gần hơn với những nơi còn khó khăn, để khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập.

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho những vùng còn nhiều khó khăn, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới; đồng thời chú trọng chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường học và hệ thống trường phổ thông nội trú. Những chủ trương ấy đang được cụ thể hóa bằng những công trình hiện hữu giữa núi rừng Thanh Hóa.

Chiều xuống, nắng cuối ngày nghiêng qua những dãy nhà mới. Thầy cô vẫn tất bật với những phần việc cuối cùng trước lễ khai giảng. Những chiếc bàn được kê ngay ngắn. Những lá cờ được chỉnh lại. Khu nội trú đã sẵn sàng.

Ngày mai, học sinh sẽ đến. Có thể các em chưa hiểu hết ý nghĩa của một ngôi trường mới, chưa hiểu những chính sách phía sau căn phòng mình ngủ, bữa cơm mình ăn hay cuốn sách mình cầm trên tay. Nhưng rồi các em sẽ hiểu rằng có những người đã hiến đất để dựng trường; có những người thợ đã làm việc xuyên đêm dưới mưa; có những thầy cô đã dành cả tuổi trẻ để bám bản; và có một Nhà nước đang dành thêm nguồn lực để những đứa trẻ ở nơi xa xôi nhất cũng có quyền được học tập trong những điều kiện tốt hơn…

Tháng 7/2026, 6 xã biên giới ở Thanh Hóa đã thành lập 6 trường gồm: Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Bát Mọt; Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương; Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tam Thanh; Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tam Lư; Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Sơn Thủy;Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Na Mèo. Các trường đã tuyển được hơn 4.000 học sinh để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ