Giận chồng kiểu... trẻ con

Mẹ khuyên, trách nhiệm của người vợ là phải biết học cách “xây tổ ấm”, chứ không phải hễ giận chồng là khăn gói về nhà mẹ tá túc, là đòi viết đơn ly hôn.

Giận chồng kiểu... trẻ con

Nhớ hồi đó, cưới nhau chẳng bao lâu, tôi phát hiện chồng mình có tính ham vui. Sau giờ làm, thể nào anh cũng cùng bạn bè, đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu, hoặc xem đá banh, khao độ…

Sau nhiều lần trách móc, than thở, nhăn nhó mà vẫn không thay đổi được tình hình, một bữa, tôi quyết xách gói về nhà ba mẹ mình ở cho chồng “biết tay”.

Vừa thấy tôi bước vào nhà với vẻ mặt nhăn nhó, mẹ đã nhẹ nhàng đi làm ly nước cam, bảo uống. Ba chẳng cần hỏi han gì mà bảo vợ chồng mới cưới chưa hiểu nhau, giận hờn cũng là lẽ thường. Nếu chồng có lỗi, vợ phải nhẹ nhàng góp ý.

Không ít đàn ông bản tính ham vui, hời hợt hơn phụ nữ cũng là điều dễ hiểu, rồi dần dần vợ chồng sẽ tự điều chỉnh tính nết cho hợp nhau, mới ăn đời ở kiếp với nhau được.

Rồi tới mẹ khuyên, trách nhiệm của người vợ là phải biết học cách “xây tổ ấm”, chứ không phải hễ giận chồng là khăn gói về nhà mẹ tá túc, là đòi viết đơn ly hôn. Nghe ba mẹ nói, tôi biết mình không thể ở lại.

Gian chong kieu... tre con - Anh 1

Ảnh minh họa

Trở về nhà, tôi có những tâm trạng khác, thoải mái hơn. Tôi nhớ khi còn ở cùng với ba mẹ, không ít lần ba mẹ nói về tấm lòng vị tha, sự nhường nhịn, khả năng quản lý tài chính, về tất cả những gì liên quan đến vai trò của một người vơ, người mẹ trong gia đình. Thay vì mải giận chồng, tôi tìm cách để chồng mình thay đổi.

Nhà tôi có đến 5 chị em gái, mỗi khi ai có chuyện lục đục lớn, nhỏ gì với chồng, gia đình chồng, ba mẹ đều chia sẻ nhưng chẳng hề bênh con mình.

Ba mẹ tôi vốn là người nghiêm khắc, mọi việc với ba mẹ phải chỉn chu, rạch ròi. Dù chị em tôi đã được mẹ trau dồi chuyện nữ công gia chánh, nhắc nhở những điều về nết ăn ở, nhưng thỉnh thoảng ba mẹ vẫn cứ “hâm” lại, nhắc nhở mãi đến nỗi chị em tôi phải cười thầm và kêu lên: “Thưa ba, thưa mẹ, bọn con biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Cũng có đôi lúc, chị em tôi tỏ ra ấm ức, nhưng trước những lời phải - trái của ba mẹ, chẳng ai dám hé răng một lời.

Thỉnh thoảng, nhớ các con, ba mẹ lại gọi điện thoại cho chúng tôi, gọi cả các con rể, các cháu ngoại về vui vầy. Trong cuộc vui, ba lúc nào cũng đon đả, xởi lởi nhưng không quên nhắc khéo mấy chàng rể chăm sóc con gái của ba cho thật tốt.

Nhớ lại ngày giận chồng, xách giỏ về ở ké ba mẹ, bị ba đuổi khéo, ban đầu tôi giận ba mẹ lắm. Giờ thì tôi càng hiểu, thương ba mẹ vô cùng. Ngũ long công chúa của gia đình tôi đều có cuộc sống dù không giàu sang nhưng hạnh phúc trọn vẹn. Tôi biết, với ba mẹ, con cái hạnh phúc là niềm vui bất tận mà cuộc đời dành cho họ.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ