Tôi sinh ra đã là một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh. Bản thân tôi rất ghét những người phải phụ thuộc vào chồng nhưng luôn đòi hỏi những thứ mình muốn. Quan điểm của tôi là, có làm thì có hưởng. Vậy nên sau khi lấy chồng, dù bận bịu việc gia đình nhưng tôi vẫn chưa từng chểnh mảng trong công việc.
Có thể gia đình chồng thường không thích một cô con dâu quá quyết đoán. Điều này cũng dễ hiểu thôi, sẽ chẳng có phụ huynh nào thích con trai nhất nhất nghe lời vợ. Nhà chồng của tôi cũng vậy, thấy chồng tôi lép vé hơn, bố mẹ chồng tôi có vẻ không thoải mái lắm. Nhưng họ cũng không thể ghét bỏ tôi ra mặt vì trong gia đình tôi, tôi là người có tiếng nói hơn cả.
Chồng tôi không đi làm, anh ở nhà đầu tư chứng khoán nên cũng có chút thu nhập. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rõ, số tiền chồng tôi làm ra chẳng thấm tháp là bao so với những khoản mà chúng tôi phải chi tiêu hàng tháng. Hơn nữa trong một gia đình có chồng là người không có chính kiến, tôi buộc phải mạnh mẽ để giải quyết mọi việc.
Trong một gia đình có chồng là người không có chính kiến, tôi buộc phải mạnh mẽ để giải quyết mọi việc. (Ảnh minh họa).
Và đúng là sự quyết đoán đã giúp tôi lần này. Hôm ấy, mẹ chồng tôi đang khỏe mạnh và làm việc nhà thì lăn đùng ra ngất. Tôi và mọi người vội vàng đưa mẹ vào viện cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán mẹ chồng của tôi có khối u trong não. Tình hình rất nguy hiểm.
Bởi chính họ cũng không biết đó là khối u lành hay u ác. Nếu khối u đó lành tính, cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Còn khối u trong đầu mẹ chồng tôi là ác tính, việc can thiệp dao kéo sẽ khiến tình trạng của mẹ rơi vào nguy kịch.
Đứng trước tình thế ấy, cả nhà không ai có chủ kiến. Chồng tôi thì lưỡng lự không dám quyết định, bố chồng tôi cũng quá sốc để có thể phân tích thiệt hơn. Vậy là tôi đã phải đứng ra để quyết chuyện này.
Tôi vay mượn bạn bè để đủ tiền cho mẹ chồng phẫu thuật. Tôi cũng phải làm tư tưởng với cả gia đình. Việc phẫu thuật là rất nguy hiểm. Nếu may mắn là khối u lành tính, mẹ chồng tôi có cơ hội sống sót. Chẳng may đó là khối u ác tính, chúng tôi đành phải chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ xấu đi nhanh chóng hơn.
Một người phụ nữ làm chủ gia đình cũng chẳng có gì sai trái. (Ảnh minh họa).
Vì tôi quá quả quyết nên cả nhà đã nghe theo. Suốt những ngày mẹ chồng chờ phẫu thuật, tôi chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu nơi. Còn chồng và bố chồng tôi đều đã gục vì quá mệt mỏi và suy nghĩ nhiều. Thật may đó chỉ là một khối u lành tính. Sau phẫu thuật, mẹ chồng tôi nằm viện gần 1 tháng rồi được chuyển về nhà tĩnh dưỡng.
Đến thời điểm này, mẹ chồng tôi gần như đã bình phục hoàn toàn. Vì thế tôi mới có tâm trí để viết vài dòng chia sẻ với mọi người. Sau lần này, ai trong nhà chồng cũng quý mến và tôn trọng tôi.
Nhất là mẹ chồng tôi, tôi có cảm giác mẹ đã thương tôi hơn rất nhiều. Dù phải tốn nhiều tiền và đã vay mượn không ít nhưng việc chữa khỏi bệnh cho mẹ chồng vẫn là điều khiến tôi vui nhất. Bây giờ gia đình tôi rất hạnh phúc. Vì thế, một người phụ nữ làm chủ gia đình cũng chẳng có gì sai trái, phải không các bạn?