Giải mã 'không gian quyền lực' Cổ Loa

GD&TĐ - Cổ Loa có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Khu di tích Cổ Loa.
Khu di tích Cổ Loa.

Là trung tâm quyền lực độc đáo kết hợp giữa thành lũy, thủy hệ và không gian sống của cư dân Đông Sơn, Cổ Loa mang những giá trị vượt khỏi phạm vi một quốc gia. Việc làm rõ “bản sắc toàn cầu” của di tích này đang là bước đi then chốt trong lộ trình trình hồ sơ lên UNESCO.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội vừa phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa”.

Hội thảo nhằm trao đổi, phản biện, làm rõ các luận cứ khoa học về giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa, phục vụ hoàn thiện Báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa khu di tích vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới.

Dấu tích của trung tâm quyền lực sơ kỳ

Cổ Loa có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khoảng thế kỷ III trước Công nguyên, nơi đây là kinh đô của Nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương; đến thế kỷ X, Cổ Loa tiếp tục gắn với thời kỳ Ngô Quyền.

Tại đây, hệ thống thành lũy, hào nước, không gian cư trú, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng tạo nên những lớp trầm tích đặc biệt của vùng đất từng giữ vai trò trung tâm quyền lực.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, giá trị của Cổ Loa không thể chỉ nhìn qua hệ thống ba vòng thành. Điểm đặc biệt nằm ở mối liên kết giữa thành, hào, sông Hoàng Giang và mạng lưới sông Hồng, gắn với địa hình vùng chuyển tiếp giữa trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Thành lũy, thủy hệ, không gian cư trú và sản xuất cùng tạo nên một chỉnh thể, phản ánh cách con người cổ đại khai thác địa hình, nguồn nước và tổ chức không gian sống, sản xuất, phòng thủ.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho rằng, Cổ Loa không chỉ là một quân thành, đô thành hay trung tâm cư trú cổ, mà là một không gian quyền lực được tổ chức trên quy mô lớn, trong mối quan hệ chặt chẽ giữa thành lũy, thủy hệ, cư trú, sản xuất và môi trường tự nhiên.

Một luận cứ quan trọng là Cổ Loa cung cấp bằng chứng vật chất về quá trình hình thành nhà nước sơ kỳ trên nền tảng văn hóa Đông Sơn, thể hiện qua sự hội tụ của luyện kim, nông nghiệp lúa nước, giao thông đường thủy, kỹ thuật quân sự và tổ chức xã hội trong một trung tâm quyền lực quy mô lớn.

PGS.TS Vũ Văn Quân - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho rằng giá trị nổi bật của Cổ Loa thể hiện qua hệ thống thành lũy, mạng lưới thủy hệ cổ, các di tích khảo cổ cư trú, luyện kim nhiều thời kỳ, cùng sự tiếp nối của không gian làng truyền thống và văn hóa cộng đồng.

Đáng chú ý, giá trị Cổ Loa không chỉ ở tính liên tục lịch sử, văn hóa mà còn ở việc vật chất hóa một trung tâm quyền lực nhà nước sơ kỳ qua hệ thống ba vòng thành, hào nước, thủy hệ và các khu chức năng, phản ánh cấu trúc chính trị, quân sự có tổ chức.

Theo giới chuyên gia, thành Cổ Loa không chỉ là công trình phòng thủ mà còn cho thấy năng lực tổ chức lao động, huy động nguồn lực, phân công xã hội và kiểm soát không gian của một xã hội đã đạt trình độ nhất định.

GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc nhận định, thành Cổ Loa tập trung những thành tựu nổi bật của Nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương về kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật quân sự và tổ chức xã hội, đồng thời phản ánh bước phát triển mới của quyền lực xã hội và sự phân hóa xã hội, là đỉnh cao của văn hóa Đông Sơn và văn minh sông Hồng.

giai-ma-khong-gian-quyen-luc-co-loa-1.jpg
Hà Nội xác định xây dựng hồ sơ đề cử Cổ Loa trình UNESCO không chỉ hướng tới mục tiêu tôn vinh di sản, mà còn góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa Thăng Long.

Nhận diện giá trị toàn cầu của Cổ Loa

Một giá trị đáng chú ý của Cổ Loa nằm ở cách một trung tâm quyền lực được tổ chức và thích ứng với không gian tự nhiên. Ba vòng thành không tồn tại biệt lập mà gắn kết với hệ thống hào nước, sông Hoàng Giang và mạng lưới sông Hồng, tận dụng địa hình vùng chuyển tiếp giữa trung du và đồng bằng để hình thành một trung tâm vừa có khả năng phòng thủ, vừa kết nối giao thông đường thủy, cư trú và sản xuất.

Sự kết hợp giữa thành lũy, thủy hệ, địa hình và các khu chức năng tạo nên một chỉnh thể, qua đó cho thấy trình độ kỹ thuật, năng lực tổ chức không gian và khả năng thích ứng với môi trường của cư dân Cổ Loa xưa.

Đây là những luận cứ quan trọng trong quá trình nghiên cứu Cổ Loa theo các tiêu chí Công ước Di sản thế giới. Trong đó, việc hướng tới giá trị của Cổ Loa như bằng chứng về một giai đoạn quan trọng của lịch sử và quá trình hình thành nhà nước sơ kỳ.

Tuy nhiên, để tiến tới Di sản thế giới, việc khẳng định Cổ Loa có giá trị lớn đối với lịch sử Việt Nam là chưa đủ. Giới chuyên gia cho rằng, các luận cứ cần tiếp tục được nghiên cứu, đối chiếu với những di sản tương đồng trong khu vực và thế giới để làm rõ tính khác biệt, độc đáo và ý nghĩa toàn cầu.

Theo Ban tổ chức, các nghiên cứu, trao đổi tại hội thảo sẽ được tiếp thu để hoàn thiện luận cứ khoa học về Giá trị nổi bật toàn cầu (OUV), bổ sung cơ sở cho Báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới, đồng thời định hướng công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

giai-ma-khong-gian-quyen-luc-co-loa-2.jpg
GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc khẳng định thành Cổ Loa tập trung những thành tựu nổi bật của Nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương.
giai-ma-khong-gian-quyen-luc-co-loa-3.jpg
Ba vòng thành, ba lớp bảo mật của thành Cổ Loa.

Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ dừng ở việc lập hồ sơ. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị tiếp tục làm rõ vai trò của sông Hoàng Giang, nghiên cứu khảo cổ học, kiến trúc, cư dân và đẩy mạnh số hóa Cổ Loa. Thành phố cũng đã quyết định đầu tư Công viên Di sản tại Cổ Loa, đặt ra yêu cầu về mô hình tổ chức, vận hành và khai thác phù hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, điều quan trọng hơn việc lập hồ sơ là xây dựng một quy hoạch tốt, tạo nền tảng cho những giải pháp đầu tư thiết thực, hiệu quả và bền vững, để các giá trị của Cổ Loa được bảo tồn và phát huy lâu dài.

“Thành Cổ Loa biểu thị một bước phát triển mới của Nhà nước Âu Lạc, của quyền lực xã hội và sự phân hóa xã hội, là đỉnh cao của văn hóa Đông Sơn, văn minh sông Hồng - nền văn minh đầu tiên và chói sáng ở khu vực Đông Nam Á. Kinh thành Cổ Loa đã hội đủ các tiêu chí để trở thành Di sản văn hóa thế giới” - GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ