rssheader

04/08/2021

Ngộp thở vì được mẹ chồng "tín nhiệm"

Thủy Kiều  - 27/12/2020, 15:20 GMT+07 | Gia đình
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Trái ngược cách cư xử với chị dâu cả, mẹ chồng Tâm tỏ ra vô cùng gần gũi, quý mến Tâm khiến cô không khỏi bất ngờ. Một hôm cô đem chuyện tâm sự với chồng thì được anh giải thích: “Mẹ bảo ngay từ lần đầu anh cả đưa chị dâu về ra mắt, mẹ đã không ưa chị dâu rồi. Chị ấy suốt ngày "lầm lầm lì lì" nên mẹ vẫn phản đối từ lúc yêu đến tận bây giờ. Còn em, mẹ khen ăn nói khéo léo hơn, dễ gần hơn nên mẹ ưng lắm". 

Nghe được những lời này, Tâm như mở cờ trong bụng. Chắc chắn kiếp trước cô từng là nữ anh hùng cứu cả thế giới nên kiếp này mới “có phúc” đến thế.

Tâm đem chuyện khoe với đồng nghiệp, ai cũng khen cô sướng, nhưng cũng có người không đồng tình, bảo: "Ôi giồi! Mẹ chồng nào chả thế! Thời gian đầu ngọt ngào bao nhiêu thì sau này khắc nghiệt bấy nhiêu, cứ chờ mà xem". 

Tưởng đồng nghiệp đó ganh tị với mình, Tâm ngấm ngầm "trả đũa" bằng cách ngày nào đến cơ quan cũng kể tốt kể hay về mẹ chồng. Nhưng đúng là chỉ được một thời gian, Tâm bắt đầu cảm nhận sự ngột ngạt đang lớn dần trong nhà chồng. Cô bắt đầu hoài nghi, phải chăng mẹ chồng đang "thiên vị" mình một cách... quá đáng?

Hễ cuối tuần được nghỉ ở nhà, trong khi chị dâu muốn “ngủ nướng” đến mấy giờ mẹ chồng cũng chẳng quan tâm, thì bảnh mắt bà đã sang phòng Tâm đập cửa thùm thụp: "Con ơi, đi chợ với mẹ cho vui".

Lời mẹ chồng âu yếm đến thế thì sao Tâm nỡ từ chối. Thế là Tâm lại "cống hiến" cả buổi sáng cuối tuần quý giá của mình để lóc cóc đi chợ với bà. Ai cũng nghĩ hai mẹ con sẽ "dung dăng dung dẻ" loanh quanh phố phường, ngắm nghía đủ thứ, nhưng Tâm thấy mình giống "cửu vạn" của bà thì đúng hơn. 

Bà có sở thích mua sắm vô tội vạ, có hôm Tâm phải vác nhiều đồ đến mức "ngộp thở". Mua sắm mất nửa ngày, bà mới chịu hạ lệnh: "Mẹ con mình về đi". Tưởng về nhà được vật ra giường nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ bà lại cất giọng ngọt hơn đường: "Con ơi! Xuống đây mẹ bảo cái này". 

Nhà có hai con dâu, nhưng từ việc to đến việc nhỏ, mẹ chồng lúc nào cũng chỉ “tín nhiệm” và giao cho Tâm.

Chẳng hạn có khách, kiểu gì bà cũng “Tâm ới, Tâm ời". Thỉnh thoảng chị dâu định vào bếp, bà lại gàn: "Để em Tâm làm, món này nó nấu mới ngon". Chạm mặt Tâm ở cầu thang, chị dâu thỏ thẻ: "Thím chịu khó vậy nhé, chị định vào giúp nhưng mẹ chỉ kén thím thôi". Tôi cười như mếu: "Dạ, chị cứ lên gác nghỉ ngơi, để em làm cho".

Tâm không thể quên "kỷ lục" cô đạt được cùng với 500 cái nem ngay trong Tết đầu tiên ở nhà chồng.

Chuyện là, cả nhà đều thích ăn nem rán vào mùa rét. Tết năm đó mẹ chồng Tâm lên ý tưởng: Cuộn nem để ăn Tết và ăn Rằm tháng Giêng một thể. Hôm đó bà lại "tín nhiệm" Tâm đi chợ, chỉ định mua 5 cân thịt thăn, cân rưỡi tôm và những "phụ liệu" khác như hành tây, cà rốt, giá, mộc nhĩ, miến,...

Mẹ chồng tính nhẩm: "Từng này nguyên liệu chỉ gói được tầm 500 cái nem chứ mấy. Gói xong mình để ngăn đá, từ nay đến Rằm tháng Giêng không phải lo nữa". Tâm nghe mà không khỏi choáng váng.

"Đánh vật" xong với đống nem, cô chưa kịp ngất xỉu vì mệt, thì bữa ăn tối hôm đó cô lại có thêm một trải nghiệm mới. Lúc ăn nem, chị dâu khen nức nở: "Thím Tâm cuộn nem khéo quá, nhân nem cũng ngon hết sảy". Nhưng bố chồng và cả anh chồng thì mặt nặng mày nhẹ, buông đũa và bỏ vào phòng. 

Ngay lập tức, mẹ chồng trách Tâm: "Đáng lẽ trước khi trộn nhân nem, con phải hỏi từng thành viên trong nhà xem họ ăn được cái gì, không ăn được cái gì chứ".

Tâm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng lại tranh thủ trách: "Mẹ không ngờ con đoảng thế, con không biết bố dị ứng với hành tây à? Còn thằng Phúc, cứ ngửi thấy cà rốt là nó sợ".

Vất vả cả ngày vẫn bị trách cho "lên bờ xuống ruộng". Tâm uất ức, trút hết lên chồng: "Em ngu quá, cứ tưởng mẹ anh yêu quý em, ai ngờ lâu nay bà hành em hơn cả hành ô sin. Bà cứ ghét em như ghét chị dâu có phải bây giờ em rảnh rồi không?".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm