rssheader

16/01/2021

Lần đầu tiên đến thăm vợ cũ sau 2 năm ly hôn, chết lặng vì sự thay đổi

04/12/2020, 19:03 GMT+07 | Gia đình

Người chồng có vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Một người đàn ông có trách nhiệm và bản lĩnh phải là người bảo vệ được vợ con, giữ cho cô ấy không phải chịu những tổn thương không đáng có. Nếu chẳng thể làm được điều đó thì khi mất đi tổ ấm của mình, anh ta có hối hận cũng đã muộn.

Chia sẻ của mỗi người đàn ông tên T. (36 tuổi, Hà Nội) về câu chuyện tiếc nuối của bản thân khi để vuột mất hạnh phúc của anh như sau:

“Khi đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi được 6 tháng thì tôi cũng bắt đầu đi làm ăn xa. Chẳng ai muốn xa vợ con cả, chung quy cũng bởi cuộc sống mưu sinh mà thôi. Vợ tôi ở nhà làm một công việc bình thường không quá nặng nề vất vả, để có nhiều thời gian chăm con, làm việc nhà và phụng dưỡng mẹ chồng.

Trước nay tôi luôn nghĩ chuyện mẹ chồng - nàng dâu nhà nào chẳng có. Đó là vấn đề muôn thuở chẳng thể thay đổi được nên tôi luôn giữ thái độ bàng quan trước những mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Vợ khóc lóc kể lể thế nào thì tôi biết vậy, chứ không bao giờ can thiệp vào. Phận làm con phải nhún nhường và nín nhịn cha mẹ, đó chẳng phải điều rất bình thường hay sao?

Lần đầu tiên đến thăm vợ cũ và các con sau 2 năm ly hôn, chết lặng vì sự thay đổi nghiêng trời lệch đất-1
Ảnh minh họa.

Khi đứa con đầu lên 2 tuổi thì vợ nhỡ kế hoạch sinh tiếp đứa thứ hai. Mẹ tôi sức khỏe yếu không trông cháu được, gửi trẻ thì con ốm đau liên miên nên tôi bảo vợ nghỉ hẳn việc ở nhà. Từ ấy những lần vợ khóc lóc oán thán về mẹ chồng ngày càng tăng lên về tần suất và mức độ.

Tôi đi làm mệt mỏi cả ngày, tối về gọi điện cho vợ con chỉ mong có những giây phút vui vẻ thư giãn. Ai ngờ lại chỉ toàn nhìn thấy nước mắt và phải nghe cả mớ lời cằn nhằn, ca thán. Bảo tôi làm sao mà chịu được?

Tôi mắng vợ không biết cư xử, bảo cô ấy cố gắng chiều lòng mẹ để nhà cửa được yên ấm. Vợ tôi lại gào lên oán trách tôi bênh mẹ chằm chặp, không nghĩ đến vợ con. Thế rồi một lần tôi về thăm nhà, cô ấy đã ném vào mặt tôi lá đơn ly hôn. Vợ bảo không thể chịu đựng được thêm cuộc sống như địa ngục này nữa.

Lúc ấy tôi cũng mệt mỏi và chán ngán lắm rồi, dù tôi không hề có người nào khác bên ngoài đâu. Tôi ký luôn vào đơn ly hôn vợ đưa. Bản thân đi làm xa nhà nên 2 đứa con để vợ nuôi hết, còn tôi chu cấp hàng tháng.

Sau ly hôn cả 2 năm trời tôi không gặp lại vợ cũ và hai đứa con. Không phải tôi vô trách nhiệm, tiền chu cấp hàng tháng tôi vẫn gửi đều đặn. Do công việc quá bận bịu, thậm chí tôi cũng chẳng về thăm mẹ được mấy lần. Nhà vợ cách nhà tôi gần 100km nên muốn sang thăm đâu phải chuyện đơn giản.

Đợt vừa rồi tôi quyết định về làm gần nhà. Trong lúc chờ tìm việc mới, có thời gian rảnh rỗi nên tôi cất công đến gặp vợ cũ và thăm hai đứa con.
 
Vợ cũ mời ở lại ăn cơm, tôi hỏi thăm ra mới biết 2 năm qua cô ấy chỉ ở vậy nuôi con. Hôm đó tôi ở bên vợ cũ và các con cả ngày, để rồi càng nhìn 3 người họ mà tôi càng thẫn thờ đến hoảng hốt.
 
Lần đầu tiên đến thăm vợ cũ và các con sau 2 năm ly hôn, chết lặng vì sự thay đổi nghiêng trời lệch đất-2
Ảnh minh họa.

Vợ cũ và 2 đứa con của tôi thay đổi nhiều quá. Nhìn ai cũng tươi tắn, vui vẻ và tràn đầy sức sống. Đủ biết 2 năm qua 3 mẹ con cô ấy sống thoải mái và nhẹ nhõm thế nào.

Trước đây khi còn sống cùng mẹ tôi, cô ấy cả ngày u ám và sầu muộn, mặt mũi thì thường xuyên nhăn nhó, căng thẳng. Đến 2 đứa trẻ cũng không hồn nhiên nô đùa như mọi đứa bé khác.

Chúng luôn khép nép và sợ sệt nấp sau lưng mẹ khi đứng gần bà nội. Điều đó cho thấy ngày thường ở nhà mẹ tôi đã quát mắng và cư xử cay nghiệt với con cháu thế nào.

Cuộc sống sau ly hôn của 3 mẹ con cô ấy như bước sang một trang mới. Chính vì thế mà ai cũng vui vẻ và tràn đầy khí sắc khác hẳn trước đây.

Tôi thật sự không nghĩ rằng cuộc hôn nhân với tôi lại giày vò và hành hạ cô ấy khủng khiếp đến thế. Thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của hai đứa con tôi. Nhìn 3 người thì tôi biết quyết định ly hôn đối với cô ấy là hoàn toàn đúng đắn…”.

T. chia sẻ sau hôm đó về nhà, anh càng nghĩ càng hối hận tột cùng về sự vô tâm đến lạnh lùng của mình khi trước. Anh đã thờ ơ gạt qua một bên nỗi đau đớn, sự tủi nhục của vợ, bắt ép cô phải gồng mình lên chịu đựng tất cả. Lẽ ra lúc ấy anh cũng chớm nghĩ đến việc quay về với vợ cũ cho con có bố nhưng vì sự bình yên của họ anh không nỡ xáo trộn.

Đúng hơn là T. cảm thấy mình không xứng đáng nói ra 2 tiếng "quay lại". Tình cảm của 2 người giờ như bát nước hất đi không thể lấy lại, hiện tại anh chỉ có thể là bố của lũ trẻ chứ không bao giờ trở lại làm chồng cô thêm một lần nào nữa. T. biết những tổn thương trong lòng vợ cũ quá sâu sắc chẳng thể xóa nhà, anh cũng chỉ còn cách chấp nhận sự thật phũ phàng ấy.

Theo Pháp luật và Bạn đọc
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm