rssheader

25/09/2021

Lá thư bất ngờ của ông hàng xóm đáng ghét

Cừu Thị Đan Len - 31/07/2021, 05:43 GMT+07 | Gia đình
Ảnh minh họa/INT. Ảnh minh họa/INT.

Trong ngõ, Kim Anh ghét nhất ông hàng xóm này, vì ông ta có một số lần phê bình cô khi cô tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, hò hét thâu đêm. Và lần khiến cô bùng nổ giận dữ, là khi công an phường đến nhà cô góp ý, không cho phép cô tụ tập bạn bè quá 12 giờ đêm.

Kim Anh đang tuổi trổ mã, thích làm diễn viên, có chút nhan sắc, lại biết lợi dụng hoàn cảnh cô có. Bố mẹ cô li dị đã lâu, mẹ cô làm việc tại quán cà phê nên vắng nhà suốt đêm ngày.

Cô tự do phóng túng, đưa những chàng trai thích quậy về nhà. Mẹ Kim Anh vốn chiều con, vả lại chính mẹ cũng phóng túng, có nhiều bạn trai, nên việc con mẹ có quậy tưng thì mẹ cũng chẳng cấm nổi. Do đó, Kim Anh cứ việc chơi, vui thú với lũ bạn trai thả cửa, khi thì tại các sàn, khi thì quán bar và nhiều nhất là ở hội đêm tại nhà.

Thú nhất là gọi mấy thằng bạn lắm trò đến nhà buổi tối, gọi ship đưa món nhậu và rượu đến. Cả tụi ăn ngon, uống rượu thật phê, bật nhạc thật lớn và nhảy, và ôm nhau múa may quay cuồng cho đã, bản năng thú gào rú, càng gào rú càng sướng mê ly… Nếu đứa nào nôn ra đó, thì ngày hôm sau lại gọi một chị thu mua đồng nát quen đến dọn.

Nhưng thú vui nào cũng khó trọn vẹn, ngõ Mũi Rồng lại lắm ông bà già nghỉ hưu. Mẹ con Kim Anh là gia đình trẻ nhất trong ngõ, vì mới chuyển về đây sống sau khi mua ngôi nhà này từ một cán bộ nghỉ hưu của trường đại học T. Hầu hết những gia đình còn lại trong ngõ đều là cán bộ trường T nghỉ hưu.

Mới mười giờ đêm họ đã đi ngủ, mà đó mới là lúc Kim Anh và lũ bạn trai vào cuộc nhậu, hò hát. Mười hai giờ đêm là lúc chúng bắt đầu phê, nhảy nhót làm trò quỷ sung sướng mê tơi. Sự ầm ỹ thái quá đó khiến các ông bà già về hưu, sống trong các ngôi nhà liền kề trong ngõ không thể ngủ.

Ông Huỳnh một đêm khó ngủ, bực bội, đứng trên ban công nhà mình gọi với sang nhà Kim Anh, yêu cầu các cháu giữ trật tự. Hai thằng khặc khựa như được gãi đúng chỗ ngứa, mở tung cửa ra ban công nhà Kim Anh, thi nhau chửi rủa ông già, dọa xin tí tiết.

Chúng còn hằm hè xách chai rượu ra dứ dứ về phía ông. Ông Huỳnh hoảng hồn, nói ông sai rồi, ông xin lỗi các cháu và chui tuột vào phòng, đóng chặt cửa. Khổ nỗi, chúng đã say rồi thì đâu còn là người nữa. Vợ ông Huỳnh ca cẩm, ông già rồi còn dại.

Nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn, tức nước vỡ bờ, đã có thư nặc danh gửi lên công an phường tố Kim Anh về tội gây mất trật tự trong ngõ lúc đêm khuya. Kim Anh đoán là chỉ có ông Huỳnh là tác giả bức thư đó.

Bởi vì trước đó hai ngày, ông Huỳnh đã lại to tiếng mắng Kim Anh khi buổi sáng phát hiện ra bãi nôn của bạn Kim Anh ngay trước cửa nhà ông. Kim Anh bực lắm, nên đã báo cho đứa bạn táo tợn nhất, dùng chiêu trò mang tính xã hội đen đe dọa ông Huỳnh.

Sau đó, mẹ Kim Anh sửa nhà, nên Kim Anh vào nhà người thân ở Đà Nẵng sống một thời gian để tránh bừa bộn và tiếng ồn thợ sửa nhà gây ra trong lúc làm việc. Khi trở ra Hà Nội, thì được biết gia đình ông Huỳnh hàng xóm của cô đã bán nhà và chuyển về quê sống.

Kim Anh mở thư ra đọc, ông Huỳnh viết:

“Chào cháu Kim Anh,

Ông viết thư này để cảm ơn cháu thật lòng. Nhờ có cháu, mà ông đã đủ sức để quyết định chuyển về quê sống. Ông đã trì hoãn mãi quyết định này, vì ông đã sống yên bình trong ngõ Mũi Rồng suốt 25 năm nay.

Ông đã gắn bó với hàng xóm quá đỗi, những người hàng xóm ân tình, dễ chịu, nên cứ dùng dằng mãi. Từ lâu rồi ông đã muốn về quê, có mảnh đất, trồng lên đó luống rau hoan hỉ, vui vầy với cây cối thanh bình.

Ông xin được cảm ơn cháu một lần nữa, đã giúp ông quyết định thay đổi. Môi trường thành phố quả thực không phải dành cho ông nữa. Giờ đây, ông thật hạnh phúc cùng với bà, sống bình lặng an yên ở quê.

Chúc cháu sống vui vẻ.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh”.

Có gì đó nhói lên trong lòng. Nhưng Kim Anh không thích cảm giác này tí nào. Cô xé bức thư của ông Huỳnh, ném vào sọt rác.

Nhưng tại sao những lời của ông, cứ vang mãi, như tiếng vọng, trong não cô!?

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm