15 năm chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục

Anh lại mắc bệnh ảo tưởng rồi, anh nhìn lại mình đi anh làm được gì cho nhà này. Anh cho tôi và con được thứ gì ngoài đòn roi vọt mà chúng tôi lại phải lưu luyến. Kí đơn đi, tôi chính thức bỏ anh.

15 năm chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục

Ngày chị và anh cưới nhau, chị mong rằng từ nay mình sẽ có 1 tổ ấm thực sự vì từ nhỏ chị đã thiệt thòi đủ rồi. Mẹ mất bố lấy dì ghẻ, cuộc sống của chị chịu không ít cơ cực, tình thương thì thiếu thốn.

Thời gian đầu thấy chồng hiền lành lại quan tâm vợ, đi đâu cũng đưa vợ đi cùng chị vui lắm. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong 1 thời gian ngắn ngủi cho đến khi chị mang bầu.

Lúc này vì nghén ngẩm mệt mỏi lại không ăn được nên chị chẳng còn sức để phục vụ chồng. Nhiều lần thấy vợ không chịu đáp ứng anh lại quay sang hằn học tỏ thái độ không ưng.

15 nam chiu dung cuoc hon nhan dia nguc - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Chị biết chồng buồn nên cố gắng chiều anh kết quả chị bị động thai phải gác chân nằm nhà nửa tháng. Chán nản anh đã đi tìm gái làng chơi, thời gian đầu cùng chỉ nghĩ để giải tỏa nhu cầu.

Nhưng rồi anh dần lấn sâu vào con đường ham của lạ, anh săn cho mình 1 cô nàng rồi cặp kè để được làm tình miễn phí. Sinh con được 3 tháng thì chị phát hiện ra sự thật đau lòng đó, chị khóc hết nước mắt nói với anh:

- Con còn nhỏ, sao anh nỡ làm vậy. Anh thương mẹ con em thì dừng lại đi anh à, trên đời này không gì quý trọng bằng gia đình đâu anh.

- Tại cô không đáp ứng cho tôi nên tôi đi cặp bồ thôi có gì mà thắc mắc cơ chứ.

Nói rồi anh ta bỏ đi để chị ôm con nằm khóc đến ngặt nghẽo, sau lần đó gia đình chị như địa ngục. Chồng công khai đi bồ rồi nhắn tin cho cô ta ngang nhiên trước mặt chị, cảnh nuôi con thiếu thốn, vất vả vô cùng đã thế chồng lại đổ đốn khiến chị khổ sở, đau đớn hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi con chị biết đi và biết nói. Ngày ngày nó phải chứng kiến cảnh mẹ bị bố hàng hạ, khi thì bị tát đến chảy máu miệng khi thì bị đánh đến thâm tím mặt mày, chỉ vì không chìa tiền ra cho anh ta đi gái.

Nhiều lần chị kiệt quệ chỉ biết ôm con khóc, chị thương con vì còn bé mà đã bị ám ảnh chuyện đau đớn này. Chị sợ hãi chẳng dám sinh thêm đứa nữa, mọi người khuyên chị ly hôn nhưng vì muốn con có đủ bố đủ mẹ nên chị cắn răng chịu đựng.

Từ ngày ý thức được chồng chẳng yêu thương gì mình chị đã lập 1 quỹ đen để chuẩn bị cho tương lai của 2 mẹ con. 15 năm sống cạnh chồng là 15 năm chị bị ám ảnh, tổ ấm mà chị đã từng mơ ước nó còn tội tệ hơn cả việc sống với dì ghẻ. Chị chẳng có ai để bấu víu ngoài đứa con.

Nhiều lúc con nắm tay chị rồi nói: “Sau này lớn con sẽ nuôi mẹ” chị lại mỉm cười. Không gì quý hơn máu mủ ruột rà là đây, nó là động lực để chị phấn đấu.

Bao năm chỉ biết có nuôi con và làm việc nên chị được sếp trọng dụng lắm, được nâng lương cao nhưng chị giấu hết. Đó cũng là lý do khiến chị phải chịu đòn roi, nhiều hôm chị còn bị chồng bắt xem cảnh ân ái của hắn với bồ nữa.

Bạn chị khuyên: ‘Bỏ quách đi mày còn tha thiết gì cái thằng chồng đó nữa”. Nghe xong chị chỉ biết cười gượng, chị cũng muốn bỏ lắm nhưng con chị thì sao.

Mọi chuyện cứ diễn ra tồi tệ như thế cho đến 1 ngày con trai chị đi học về, hôm đó chị vừa bị đánh xong lý do là bồ chồng nhắn tin khiêu khích mà chị không trả lời. Nó nhìn mẹ rồi nói:

- Mẹ à.

Chị cười gượng gạo nhìn con có hơi phần xấu hổ với bộ dạng của mình:

- Ơi con trai đi học về rồi đấy à?

- Chúng ta sẽ chịu cảnh này đến bao giờ nữa mẹ, 1 năm 2 năm hay là đến cuối đời.

Câu nói của con khiến chị bối rối:

- Mẹ… mẹ không biết nữa.

- Sao mẹ không ly hôn đi, mẹ nghĩ mẹ cho con cái gia đình đủ bố đủ mẹ thế này con sẽ hạnh phúc lắm à. Đây mà là gia đình sao mẹ?

- Con sẽ không trách nếu mẹ rời bỏ bố con chứ?

- Con hoan nghênh, con sẽ lấy tiền tiêu vặt mẹ cho để tổ chức ăn mừng.

Chị khóc nghẹn ngào ôm lấy con, rồi sau đó chị đứng dậy rửa mặt lau nước mắt và viết đơn. Chị cũng chuẩn bị đồ đạc cho 2 mẹ con rồi đi thuê 1 căn nhà trước, trước khi chìa tờ đơn đấy ra.

Hôm đó chị ăn mặc thật đẹp, mái tóc mới khiến chị trẻ ra chục tuổi, chị bôi son màu trầm nhưng vẫn làm khuôn mặt rạng rỡ lên. Chồng chị nhìn chị đầy ngỡ ngàng:

15 nam chiu dung cuoc hon nhan dia nguc - Anh 2

(Ảnh minh họa)

- Định đi làm gái à hay sao mà cô lại ăn mặc và trang điểm thế kia?

Chị mỉm cười cao ngạo:

- .Làm gái hay làm gì cũng được miễn là không phải ngủ với loại người dơ bẩn như anh là được rồi. Anh đừng tưởng ai cũng rẻ tiền như con bồ của anh

- Cô… cô dám.. Đồ đàn bà mất nết chán sống rồi đây mà.

Anh ta định tát thì bị chị nắm lấy tay:

- 15 năm qua tôi để anh hành hạ đủ rồi, giờ thì đừng hòng. Ly hôn đi, tôi chính thức thanh lý anh, tôi nghĩ mình thật ngu khi chung sống với kẻ như anh suốt hơn chục năm qua. Giờ anh có thể thoải mái ngoại tình hay cưới cô nào mà anh muốn rồi đó. Mẹ con tôi sẽ đi.

- Cô nói sao cơ? Cô dám ư? Cứ thử xem các người rời tôi được mấy ngày thì sẽ quay về cầu xin tôi tha thứ.

- Anh lại mắc bệnh ảo tưởng rồi, anh nhìn lại mình đi anh làm được gì cho nhà này. Anh cho tôi và con được thứ gì ngoài đòn roi vọt mà chúng tôi lại phải lưu luyến. Kí đơn đi nhé, nếu anh không kí tôi cũng sẽ đơn phương nộp đơn ra tòa đấy.

- Mình đi thôi mẹ.

- Thằng này mày dám, mày là con tao, mày ở lại đó.

- Bố không đủ tư cách làm bố con ngay từ khi con ở trong bụng mẹ rồi.

- Mày…

- Đi mẹ, con không muốn ở lại đây thêm 1 phút giây nào nữa.

Chị nắm tay con tự tin bước đi để lại gã chồng tức lộn ruột sau lưng. Mẹ con chị sẽ làm lại cuộc đời và sẽ sống thật hạnh phúc. Nắm tay con thật chặt chị nhìn nó thầm cảm ơn: ‘Cảm ơn vì con đã khiến mẹ bừng tỉnh, cảm ơn vì đã cứu rỗi cuộc đời mẹ”.

Người ta nói đúng có chồng thì cho xứng là chồng nếu không xứng hãy mạnh dạn buông bỏ và bắt đầu lại cuộc sống mới. Đàn ông tốt ngoài kia không thiếu quan trọng bạn có đủ dũng khí để vượt qua chính mình hay không thôi.

Theo PNNews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.