Gái có công mà chồng vẫn phụ

Hóa ra cuộc đời người phụ nữ, nhiều khi ở hiền mà chẳng gặp lành, vợ có công mà chồng vẫn phụ!

Gái có công mà chồng vẫn phụ

Cầm trên tay tờ giấy ly hôn mà Nam đưa cho Hoài, cô xé toạc ra thành nhiều mảnh, níu lấy tay anh và quỳ gối khóc nức nở:

Xin anh, đừng bỏ em, chúng ta có thể sinh con bằng thụ tinh nhân tạo mà, trước đây anh vẫn đồng ý như vậy mà, sao bây giờ lại thay đổi như thế? Mấy chục năm gắn bó với nhau, sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy?

Trước lời van xin đầy nước mắt của Hoài, Nam không một chút cảm xúc, anh buông tay cô, bỏ cô lại rồi xách đồ ra đi. Vậy là giờ đây, chỉ còn lại một mình cô trong căn biệt thự rộng lớn, xa hoa.

Cuộc hôn nhân của Hoài và Nam dựa trên tình yêu đích thực sau 2 năm tìm hiểu nhau kỹ càng. Cùng xuất thân từ vùng quê nghèo lên thành phố lập nghiệp, gặp nhau trong một lần va chạm xe khi đang trên đường, thế rồi 4 con mắt cùng nhìn nhau đầy tình ái. Và định mệnh đã đưa hai con người vốn xa lạ trở nên gắn kết. Họ đã bén duyên từ sau lần gặp gỡ tình cờ đó.

Họ cùng nhau cố gắng vượt qua bao vui buồn thử thách ở nơi đất khách quê người. Nam làm nhân viên cho một công ty lớn ở Đồng Nai còn Hoài thì mở cửa hàng hoa.

Với sự khéo léo, năng động cùng với duyên bán hàng của một người con gái xứ Thanh xinh đẹp, chẳng bao lâu, cửa hàng hoa của Hoài thu hút được rất nhiều khách hàng gần xa.

Dần dần, thu nhập của Hoài trong một tháng lên đến chục triệu. Sau bao năm vất vả cố gắng, vợ chồng Hoài đã mua được một căn biệt thự khang trang ở trung tâm thành phố Vũng Tàu và dành dụm được một chút để tính đến chuyện con cái.

Tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp đối với vợ chồng cô nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời lại xuất hiện khi Hoài phát hiện được một sự thật rằng cô không thể có con. Cô đau đớn, thương chồng và quyết định nói với Nam rằng mình không thể sinh con.

Gai co cong ma chong van phu - Anh 1

Ảnh minh họa

Tâm sự với chồng, Nam không trách cô mà ngược lại Nam càng trân trọng và yêu thương cô nhiều hơn. Nam luôn đối xử tốt với cô, luôn chia sẻ công việc nhà với cô. Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại đi du lịch để tìm không gian mới và hâm nóng tình cảm xưa.

Thấy Nam không trách gì mà lại càng yêu thương, chiều chuộng, đối xử tốt với cô, cô càng cảm thấy tội lỗi. Mỗi khi đêm đến, nước mắt cô lại rơi. Cô thương chồng, thấy có lỗi với anh, cô ôm chặt lấy Nam mà khóc nức nở. Vết thương lòng trong cô không bao giờ nguội.

Cuộc sống luôn mang lại những điều đau đớn bất ngờ. Thêm một lần nữa, Hoài đón nhận một vết thương lòng không thể nào chữa được. Hôm đó, đang trên đường giao hoa cho khách, cô bắt gặp Nam đang chở một người đàn bà khác và họ trông rất tình tứ.

Trời như muốn sụp đổ dưới chân cô. Chính là anh. Chính là người chồng chung thủy của cô đây sao? Anh chở một cô gái khác và họ tình tứ với nhau ngay trên đường. Cô ấy ôm anh cứ như sợ mất anh vậy. Cô choáng voáng, chút nữa thì té xe.

Trong lòng cô bỗng dâng lên sự cô đơn trống trải, hụt hẫng đến nghẹt thở. Trong đầu cô xuất hiện bao câu hỏi tại sao? Cô về nhà trong lòng trống rỗng. Dạo gần đây thấy anh hay về trễ, có khi đi công tác mấy tuần mới về, nhưng anh vẫn nhắn tin và gọi điện cho cô. Cũng chẳng thấy anh có chút biểu hiện lạ nào nên cô không chút nghi ngờ.

Tối Nam không về, anh gọi điện nói công ty có nhiều việc cần phải hoàn thành sớm. Giọng anh vẫn bình thường, rất ngọt ngào. Cô nói anh đừng làm việc quá sức rồi cúp máy. Cô biết, đêm đó anh và cô ấy sẽ ở bên nhau.

Cô không muốn chấp nhận sự thật như vậy. Cô nghĩ, tình yêu cô dành cho anh bao năm không biết anh xem là gì? Mấy chục năm trôi qua, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, nhiều khi muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua. Vì sao Nam không trân trọng nó? Vậy mà chỉ vì cô không thể có con mà anh đã thay đổi rồi sao? Không lẽ tất cả là tại cô.

Ngày hôm sau, anh đưa cho cô tờ ly hôn. Cô không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Anh nói với cô rằng vì cô không thể có con nên anh đành đến với người khác, và hiện tại cô gái ấy đang mang thai đứa con của anh. Anh bắt cô ký vào đơn ly hôn và chia tay nhưng cô không thể, cô cầm bàn tay anh níu giữ... Nhưng anh vẫn bỏ mặc cô, xách đồ ra đi.

Cô gần như tuyệt vọng, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Cô chỉ biết khóc và khóc. Làm sao cô có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Mệt quá cô thiếp đi lúc nào không hay. Không có nỗi đau nào cô chưa trải qua, nhưng nỗi đau bị chồng phản bội như vết cứa tim gan. Cô không biết làm sao để mình có thể thoát khỏi cảm giác này nữa? Nó nặng trĩu như tấn đá đè lên ngực vậy.

Cô biết bây giờ mình phải sống vì cuộc đời mình. Điều cô áy náy nhất là bố mẹ cô. Cô yêu họ rất nhiều nhưng lại luôn làm họ buồn. Giờ chỉ khi cô sống thật tốt thì bố mẹ cô mới bớt lo lắng cho cô. Cô gọi điện báo cho bố mẹ biết cô đã ly hôn. Giọng bố mẹ rất buồn, nhưng cô sẽ sống tốt để bố mẹ yên tâm. Hơn ai hết, cô phải sống vì cô.

Sau thời gian dài, cửa hàng hoa của cô mở thêm 2 chi nhánh, công việc bận rộn cũng khiến cô quên đi vết thương lòng. Cô thấy bình an khi mỗi sớm cắm hoa cho khách, chiều chiều ngắm hoàng hôn, đêm tối ở nhà xem phim, nghe nhạc, đọc sách và giao lưu bạn bè. Cô đã quên người chồng phụ bạc, cô nghĩ lòng mình đã dần nguội lạnh.

Nhưng rồi, cái ngày ấy lại đến. Ngày anh nói lời xin lỗi, những giọt nước mắt muộn màng hối hận và xin quay về với cô khi anh biết sự thật rằng đứa con trong bụng người phụ nữ kia không phải là con mình. Anh ân hận, tủi nhục, thì ra, bao lâu nay anh đã dốc tiền để nuôi con của kẻ khác, giờ con lớn rồi thì anh bị cô gái kia phản bội. Anh ân hận và muốn quay về với cô.

Nhưng lúc này đây, trái tim cô đã không còn lành lặn như xưa. Anh bạc bẽo quá, anh sẵn sàng bỏ cô để tìm hạnh phúc mới cho mình, để rồi khi sa cơ lỡ vận lại tìm về với cô để được an ủi. Cô không thể tha thứ được. Hóa ra cuộc đời người phụ nữ, nhiều khi ở hiền mà chẳng gặp lành, vợ có công mà chồng vẫn phụ!

Theo VietQ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ