Tôi kết hôn cách đây 10 năm, một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp. Chồng tôi là một nghệ sĩ. Anh thông minh, tinh tế và tài hoa. Ngày ấy, mỗi lần nhìn những ngón tay của anh lướt trên những phím đàn, từ đó vang lên những âm thanh kỳ diệu, tôi đã tin tưởng rằng cuộc sống mai này của chúng tôi sẽ tràn đầy những âm thanh hạnh phúc.
Tôi tin tưởng rằng người đàn ông say mê với từng nốt nhạc, nâng niu cây đàn như một người tình không thể nào làm gì cho tôi tổn thương đau đớn.
Chính vì thế mà khi gia đình tôi phản đối, không muốn tôi yêu một nghệ sĩ nghèo, tôi đã bất chấp tất cả, đấu tranh tới cùng để bảo vệ tình yêu của mình.
Ba năm trời lén lút yêu thương, rồi âm thầm chiến tranh du kích với từng người trong gia đình, rồi chiến đấu trực diện, cuối cùng chúng tôi cũng thành công. Ba mẹ tôi đã phải chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau.
Cuộc sống vợ chồng quả là không mấy dễ dàng, thế nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc như tôi tưởng tượng. Căn hộ nhỏ xíu chỉ gần 30 m2 của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng đàn của anh.
Rồi hai năm sau là tiếng cười nói bi bô của con gái đầu lòng. Anh làm việc quần quật, không kể ngày đêm, dạy đàn, sửa đàn, biểu diễn. Anh quyết tâm làm cho ba mẹ tôi thay đổi suy nghĩ về nghề nghiệp của anh.
Khi tôi sinh đứa con thứ 2 thì cuộc sống trong nhà đã thực sự bước vào giai đoạn thong thả. Ba má tôi đã phải chấp nhận mình sai khi nhìn thấy căn nhà anh mới xây xinh xắn, trang nhã, khi nhìn tôi được quần là áo lượt ở nhà chăm con, không phải ra nắng ra gió bươn chải kiếm tiền.
Sau bữa cơm tân gia, anh nằm ngả ra giường, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện, anh nói với tôi: “Anh không còn mong gì nữa, từ nay, anh có thể chậm lại để hưởng thụ phần nào cuộc sống của mình”.
Nói thì nói thế, nhưng anh vẫn đi thường xuyên, vẫn dạy, vẫn sửa đàn, vẫn biểu diễn. Tôi cứ tưởng anh bận rộn như thế, thậm chí còn hơn nữa vì anh hay đi tỉnh sửa đàn cho người ta hơn thì bất ngờ tôi phát hiện được anh có một người phụ nữ khác.
Những tin nhắn quan tâm, dịu dàng, thăm hỏi giữa họ với nhau trên điện thoại chồng tôi là bằng chứng rõ ràng về một mối quan hệ trên mức quen biết, bạn bè. Đắng cay cho tôi là người phụ nữ đó hơn anh đến 4 tuổi và hoàn toàn không xinh đẹp hay hấp dẫn gì hơn tôi.
Nắm được bằng chứng rõ ràng, tôi hỏi anh thẳng về mối quan hệ đó. Không ngờ anh không chối, không thanh minh hay quanh co gì, anh thừa nhận: Anh thương cô ấy.
Đó là một người phụ nữ bất hạnh, theo lời anh kể và sau đó tôi cũng xác minh được sự thật là như vậy. Cô ấy bị bệnh tim nặng, phải mổ banh hết lồng ngực. Ngay khi cô ấy còn nằm trên giường bệnh, người chồng đã âm thầm tẩu tán hết tài sản, cướp đi mọi thứ gì có thể cướp được.
Anh và tiếng đàn của anh đã cứu sống, hồi sinh người phụ nữ ấy, mang lại cho cô ấy chút niềm vui bấu víu vào cuộc sống. Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, anh cảm thấy mình cũng hạnh phúc theo.
Anh chưa làm gì xấu, chỉ đưa đón, cà phê, nghe nhạc và trò chuyện mỗi ngày. Nhiều nhất là ôm cô ấy vào lòng những khi cô ấy mệt mỏi, đau đớn. Khi tôi nói không tin vào sự trong sáng đó của tình cảm giữa hai người, anh bảo:
“Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh với cô ấy là như vậy. Anh thương cô ấy rất nhiều, thậm chí hơn thương em. Em là người phụ nữ may mắn, em có anh, em có mọi thứ, cô ấy chẳng có gì ngoài tình thương của anh”.
Tôi dọa đến gặp cô ấy, nói cho ra lẽ mọi việc. Anh lạnh lùng: Em làm thế là giết chết chính cô ấy và giết chết cả gia đình của chúng ta. Anh sẽ ly hôn ngay lập tức và anh sẽ giành được quyền nuôi con, vì em hoàn toàn không thể sống một mình, không thể nuôi con một mình.
Em sống nhờ vào anh. Còn em cứ im lặng sống như không có gì xảy ra, coi như anh có một nghĩa vụ thiêng liêng với một người thì gia đình chúng ta vẫn yên ấm, anh vẫn yêu thương mẹ con em, có khi còn yêu thương hơn trước vì anh hiểu và cám ơn sự thông cảm, hy sinh của em.
Những điều anh nói là đúng. Sự thật về bệnh tình của cô ấy là đúng. Anh có thể bỏ tôi và tôi không có khả năng nuôi con cũng là đúng. Tôi biết làm gì đây? Nguy cơ gì có thể xảy ra trước mắt? Gia đình tan vỡ vì anh rồi sẽ rời xa mẹ con tôi, biến tình thương đó thành tình yêu thật sự hay chính tôi không thể chịu đựng được mà đạp đổ tất cả?