Thực tế cho thấy, mùa Hè cũng là thời điểm các mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái gia tăng. Khi trẻ có nhiều thời gian ở nhà hơn, những hành vi nghịch ngợm, hiếu động vốn là đặc trưng của lứa tuổi trở thành nguyên nhân của hàng loạt cuộc tranh cãi. Từ những lời nhắc nhở nhẹ nhàng ban đầu, nhiều gia đình nhanh chóng chuyển sang quát mắng, phạt hoặc áp dụng các biện pháp kỷ luật khác khi trẻ liên tục tái diễn hành vi.
Đằng sau những tiếng quát quen thuộc trong mỗi gia đình không chỉ là câu chuyện về sự nghịch ngợm của trẻ, mà còn phản ánh áp lực chăm sóc con cái, những khác biệt trong quan niệm giáo dục và những căng thẳng âm thầm của người lớn trong cuộc sống hiện đại.
Cuộc va chạm giữa các thế hệ
Theo các chuyên gia tâm lý, điều mà người lớn gọi là “nghịch phá” đôi khi lại là biểu hiện rất tự nhiên của quá trình phát triển. Các chuyên gia cho biết, trẻ em, đặc biệt ở độ tuổi mầm non và tiểu học, có nhu cầu khám phá thế giới thông qua hành động. Các em thường muốn chạm vào đồ vật, tháo lắp, thử nghiệm hoặc tìm hiểu cách mọi thứ vận hành.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà, giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: “Nhiều phụ huynh nhìn thấy một chiếc điều khiển bị tháo tung sẽ nghĩ con cố tình phá đồ. Nhưng với trẻ, đó có thể chỉ là sự tò mò. Các em muốn biết bên trong có gì, tại sao nó hoạt động được. Người lớn nhìn thấy hậu quả, còn trẻ nhìn thấy một trải nghiệm khám phá”.
Theo ông, khả năng kiểm soát hành vi và dự đoán hậu quả ở trẻ chưa phát triển hoàn thiện như người trưởng thành. Vì vậy, không phải lúc nào trẻ cũng nhận thức được việc mình đang làm có thể gây phiền toái hay thiệt hại.
Ở góc độ giáo dục, cô giáo Lê Thị Nhàn, giáo viên tiểu học tại Hà Nội, cho rằng môi trường học đường vô tình giúp trẻ tiêu hao phần lớn năng lượng trong ngày. Các em có lịch trình rõ ràng, có bạn bè tương tác và luôn có hoạt động để tham gia. Khi nghỉ hè, nhiều trẻ đột ngột mất đi nhịp sinh hoạt quen thuộc.
Vì vậy, nếu không có hoạt động thay thế, trẻ dễ cảm thấy nhàm chán. Sự hiếu động vốn có sẽ bộc lộ mạnh hơn. Thực tế này lý giải vì sao cùng một đứa trẻ nhưng hành vi trong năm học và trong kỳ nghỉ hè có thể khác biệt đáng kể.
Nếu chỉ nhìn vào hành vi của trẻ, sẽ rất khó lý giải vì sao những xung đột gia đình lại gia tăng trong mùa Hè. Các chuyên gia cho rằng, phía sau những tiếng quát mắng thường là áp lực của chính người lớn.
Trong bối cảnh phần lớn phụ huynh vẫn phải duy trì công việc bình thường, việc chăm sóc con trong suốt ba tháng hè trở thành bài toán không dễ giải. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con tham gia các khóa học, lớp kỹ năng hay gửi về quê với ông bà.
Theo các chuyên gia tâm lý, cảm xúc tiêu cực của cha mẹ có thể tích tụ từ nhiều nguồn khác nhau như áp lực tài chính, công việc, việc nhà hay thiếu thời gian nghỉ ngơi. Khi trẻ liên tục tạo ra những tình huống ngoài dự kiến, sự căng thẳng ấy dễ bộc lộ thành những phản ứng mạnh.
Một nghiên cứu về tâm lý gia đình từng chỉ ra rằng hành vi của trẻ không phải là yếu tố duy nhất dẫn tới xung đột. Trạng thái cảm xúc của người chăm sóc đóng vai trò quan trọng không kém. Nói cách khác, nhiều cuộc va chạm trong gia đình ở mỗi mùa Hè không chỉ xuất phát từ việc trẻ nghịch nhiều hơn, mà còn bởi người lớn đang mệt mỏi hơn.
Vòng lặp hình phạt và hệ lụy
Khi được hỏi về cách xử lý con trong những tình huống nghịch phá, nhiều phụ huynh thừa nhận họ thường lựa chọn các biện pháp quen thuộc như quát mắng, phạt đứng yên một chỗ, cấm xem tivi hoặc tịch thu đồ chơi. Bên cạnh đó, một số gia đình vẫn duy trì hình thức phạt bằng đòn roi dù mức độ không nhiều.
Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, phần lớn cha mẹ không lựa chọn hình phạt vì muốn làm tổn thương con mà vì họ mong hành vi đó dừng lại ngay lập tức. “Khi trẻ vừa làm đổ nước, làm vỡ đồ hoặc gây nguy hiểm, phản ứng cảm xúc của người lớn thường xuất hiện trước. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều người không nghĩ đến việc giáo dục mà chỉ muốn xử lý tình huống càng nhanh càng tốt”, chuyên gia phân tích.
Điều đáng chú ý là không ít phụ huynh đang lặp lại chính cách họ từng được nuôi dạy. Nhiều người bị bố mẹ đánh, mắng khi còn nhỏ nên đôi lúc cũng vô thức làm điều tương tự với con. Các chuyên gia cho rằng, đây là vòng lặp phổ biến trong nhiều gia đình Việt Nam. Những kinh nghiệm giáo dục được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau, kể cả khi chúng gây ra không ít tranh cãi.
Ở chiều ngược lại, trẻ em cũng có những phản ứng riêng trước các hình thức kỷ luật. Có em trở nên sợ hãi và thu mình, có em chống đối, cãi lại hoặc tiếp tục lặp lại hành vi sau một thời gian ngắn. Sự đối đầu vì thế có thể kéo dài thành một vòng luẩn quẩn: Trẻ nghịch - người lớn phạt - trẻ phản ứng - người lớn tiếp tục phạt.
Nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề đáng quan tâm không nằm ở việc một đứa trẻ làm bẩn bức tường hay làm hỏng một món đồ vật. Điều cần lưu ý là cách những xung đột ấy ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Khi những cuộc đối thoại trong gia đình chủ yếu xoay quanh việc nhắc nhở, phê bình hoặc trách phạt, trẻ có thể hình thành cảm giác mình luôn làm sai.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhận định: “Nếu thường xuyên bị gắn với những nhãn như hư, bướng, nghịch quá mức, trẻ có thể dần nhìn nhận bản thân theo cách tiêu cực. Điều này ảnh hưởng đến sự tự tin cũng như khả năng chia sẻ với cha mẹ”.
Ở góc độ xã hội học gia đình, câu chuyện trẻ nghịch phá trong mùa Hè còn phản ánh một thực tế khác: Khoảng thời gian dành cho trẻ em đang ngày càng trở nên hạn hẹp. Không gian vui chơi công cộng tại nhiều khu dân cư còn thiếu. Nhiều gia đình sống trong căn hộ diện tích nhỏ. Cha mẹ bận rộn với công việc. Ông bà không phải lúc nào cũng có thể hỗ trợ chăm sóc cháu.
Trong bối cảnh đó, kỳ nghỉ hè vốn được xem là thời gian nghỉ ngơi và khám phá của trẻ lại dễ trở thành giai đoạn căng thẳng đối với cả gia đình. Và mỗi mùa Hè đi qua, câu hỏi “phạt hay hướng dẫn” vẫn tiếp tục được đặt ra, không chỉ như một lựa chọn trong cách dạy con, mà còn như một phép thử đối với sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà.