Nhìn vẻ trẻ trung quyến rũ của chị Lan tôi thật không dám tin là chị đã từng trải qua 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân. Thú thực, phút đầu tiên gặp chị, tôi còn ngỡ chị ấy phải là người có cuộc sống viên mãn lắm bởi xinh đẹp, bản lĩnh lại khéo léo như chị hỏi rằng chồng nào không yêu. Thế nhưng khi 2 chị em ngồi tâm sự với nhau tôi mới biết, sự thật không hề lung linh như những gì tôi nhìn thấy.
Chị Lan hẹn gặp tôi ở 1 quán cà phê bên hồ có view khá đẹp. Tôi đến trước đợi chị, khoảng 10 phút sau chị đến. Chị vừa ngồi xuống ghế, cô nhân viên đã vồn vã mang tách cà phê mời: "Chị ơi, cà phê đen đặc không đá, ít đường của chị đây". Chị Lan gật đầu cảm ơn cô bé. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Chị là khách quen ở quán này ạ? Mà chị uống cà phê đen đặc không sợ mất ngủ sao?".
Ảnh minh họa
Chị Lan nâng tách cà phê lên bảo: "Chị uống quen rồi, còn mất ngủ thì chị sống chung với nó. Đã từng có thời gian chị sống mà không chợp mắt em ạ".
Thấy tôi tròn mắt, chị phì cười: "Để từ từ chị kể, em ắt hiểu. Chị thích vị đắng của cà phê lắm. Nó giống như 1 sự thử thách. Ban đầu uống thấy đắng ngắt, ai không chịu được sẽ bỏ. Nhưng ai nghiền nó rồi sẽ không bỏ được"…
Nhấp xong ngụm cà phê, chị Lan quay sang bảo tôi: "Đời chị từng 1 thời đen đặc như ly cà phê này. Nhưng cũng nhờ có giai đoạn đó, chị mới "trưởng thành" được".
Chị Lan thở dài với vẻ đượm buồn ẩn sâu nơi đáy mắt.
Chị Lan kể, cách đây chục năm chị đã từng là người đàn bà hạnh phúc theo đúng nghĩa. Vợ chồng chị yêu nhau gần 5 năm mới cưới, chồng chị thành đạt, giỏi giang lại yêu vợ hết lòng. Có thể nói, ở thời điểm ấy gia đình chị là hình mẫu lý tưởng cho mọi cặp đôi nhìn vào. Chỉ cho tới khi chị tận mắt chứng kiến chồng mình dẫn ả bồ nhí ấy vào nhà nghỉ mới nhận ra mình bị chồng phản bội.
Nghe giọng kể của chị vẫn bình bình, không có chút cay cú. Tôi liền hỏi: "Thế lúc đó chị có lao tới đánh ghen không?".
Chị lắc đầu: "Không em ạ. Tính chị trước giờ không thích ầm ĩ, ồn ào. Đau thật nhưng chị có cách giải quyết riêng".
Bỏ cốc trà trên tay xuống, tôi chăm chú nghe tiếp câu chuyện của chị.
"Những ngày đó chị sống còn khổ hơn chết. Song phụ nữ mình yêu mù quáng lắm, biết mình bị đâm mà vẫn cố bào chữa cho nhát dao sau lưng của chồng. Chị nghĩ nếu chồng với ả bồ nhí trơ trẽn kia chỉ là quan hệ bóc bánh trả tiền, chị sẽ rộng lòng tha thứ. Nhưng nếu ngược lại, chị nhất quyết không bỏ qua".
Nghĩ thế nên những ngày sau, chị Lan vẫn chăm sóc chồng như cũ. Bên anh, chị vẫn nhẹ nhàng chu đáo. Có điều thi thoảng trong khoảnh khắc riêng tư của 2 vợ chồng, chị lại ôm anh đánh động: "Đã bao giờ anh thấy chán em, muốn tìm một người khác thay thế chưa?".
Lúc ấy anh lại cuống cuồng nắm tay vợ thủ thỉ: "Vợ tốt thế này, anh có điên đâu mà chán".
Trong tê tái, chị vẫn hi vọng lời nói của anh có đôi phần là thật. Cho đến hôm ấy, nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng đâu. Chị chột dạ đi tìm, thấy anh thì thụt gọi điện ngoài hành lang. Chị lặng lẽ đứng nghe để rồi tí ngất trước những lời chồng nói: "Em cố chờ thêm thời gian nữa, thời điểm này anh chưa thể ly hôn".
Kể đến đây, giọng chị Lan mới thật sự lạc đi trong nấc nghẹn. Chị bảo lúc ấy sốc quá, răng chị nghiến chặt vào ngón tay tới rớm máu mà chị chẳng thấy đau. Chị quay về giường nằm khóc tới sáng. Rồi chị lập kế hoạch cho mình.
"Đợt đó chị diễn khéo mà sâu lắm em ạ. Một mặt chị vẫn ra sức chăm chồng, luôn tỏ cho anh ta biết chị vẫn tuyệt đối tin tưởng anh ta. Vì mải mê chăm sóc ả nhân tình kia nên anh ta không hề để ý tới tài chính kinh tế gia đình. May cái trước nay mọi khoản tiền tiết kiệm, tiền mặt anh ta đều đưa chị nắm giữ nên chị cũng dễ bề xoay xở.
Chị không cho phép mình sống theo cảm tính nữa mà phải hành động theo lý trí. Chị biết, việc quan trọng nhất chị phải làm là chuẩn bị mọi thứ cho một tương lai khác của 2 mẹ con bởi cuộc hôn nhân này không thể níu kéo.
Nghĩ là làm, chị âm thầm chuyển hết các khoản tiết kiệm sang tên em gái chị. Vàng cưới, vàng để dành chị cũng xử lý gọn còn lại duy nhất cái xác nhà thì đã đứng tên chị bởi nó chính là món quà hồi môn bố mẹ chị tặng con gái khi đi lấy chồng nên sau này có ly hôn, chồng chị cũng chẳng tư cách gì chạm tới".
Ảnh minh họa
Chị kể, đến đêm đó, ôm quấn người tình chán chê về, chồng chị quyết định lật bài ngửa với vợ, yêu cầu ly hôn vì người tình có thai cần phải cưới.
"Anh ta rào trước đón sau tưởng chị sốc ngất cũng nên. Có ngờ đâu còn chưa nói hết câu chị đã ném thẳng lá đơn ly hôn vào mặt hắn bảo: Ký đi rồi dọn ra khỏi nhà tôi".
Thế cờ lật ngược, người hoảng là chồng chị. Anh ta còn sốc hơn khi biết mấy tỷ gửi ngân hàng đã không còn. Trắng tay, chồng chị thất thểu bước ra khỏi nhà. Chị Lan bảo đó là cái giá mà bất cứ gã chồng ngoại tình nào cũng xứng đáng phải nhận. Chị cũng khuyên tôi: Là phụ nữ đừng quá yếu mềm, phải biết lúc nào nên buông lúc nào nên giữ có như thế mới đỡ khổ.