- Hồi xuân là cú quật khởi nội tiết tố sinh dục (estrogen và testosterone) nhằm cưỡng lại đà lao dốc của tiến trình mãn kinh ở phụ nữ. Hồi xuân, biểu hiện bởi thái độ - hình thể và ham muốn tình dục.
Tùy người, tùy cảnh mà hai biểu hiện này nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Xét riêng nặng nhẹ giữa hai yếu tố này, có hai tình huống phổ biến là ham muốn tình dục bùng nổ nhưng vẻ ngoài không mấy thay đổi và ngược lại, tình dục có vẻ giậm chân một chỗ hoặc chỉ nhen nhóm tăng không đáng kể so với sự “bốc lửa” của ngoại hình.
Giải thích sự so le này không khó: sự bừng dậy của thái độ - hình thể là trách nhiệm của estrogen (buồng trứng), còn ham muốn chăn gối lại do một tay testosterone đảm đương (tuyến thượng thận).
Không đi sâu cơ chế, ta tập trung bàn về cú hồi xuân lệch pha khi tình dục có vẻ dửng dưng so với vẻ tưng bừng của bà chủ. Hồi xuân nào cũng là hồi xuân, ít hay nhiều cũng vậy, nên cách đối phó của bản thân các bà, của lang quân, của người chung quanh, chung quy không khác biệt.
Nhưng rõ ràng, đặc biệt với ông chồng, cú hồi xuân một bề này của bà xã có phần… đỡ lo hơn về vấn đề thôi thúc “xác thịt” cũng như những “thị phi”, hậu quả kèm theo.
Thẳng thắn thì ngay trong bốn bức tường phòng the của mình, nơi có đủ điều kiện bộc lộ trào sôi dục tình, nếu không thấy khác lạ thì khả năng đương sự “buông cái này chụp cái kia” nơi khác không lớn.
Tuy vậy, tình dục vẫn thường đồng hành với sự hồi xuân, dù có thể nó không ồn ào, náo nhiệt nên trong cách xử sự, các ông không nên chủ quan bỏ qua hướng đối phó này. Nôm na thì các ông cũng nên chủ động… đón đầu bằng cách tăng cường các đáp ứng chăn gối để đặt sự “quản lý” ở vạch an toàn nhất.
Sau cùng, cần nhắc một dạng khác của cú hẫng chân hồi xuân, đó là hiện tượng hồi xuân… giả. Cụ thể, sự đỏm dáng, thậm chí cả màn hào hứng trên giường của quý bà, không hề có bàn tay của nội tiết tố mà chúng chỉ là những cố gắng do các bà thực hiện vì lý do ngoài “ý trời”.
Vẻ se sua đột biến của bà đơn giản là để cứu vãn sự hấp dẫn của mình trước sự thờ ơ của chồng. Tương tự, cú “lên gân” tình dục cũng chỉ là cách bà gắng gỏi giữ chân chồng.
Thực tế phân biệt thật - giả hoàn toàn không khó, nhất là với người đầu ấp tay gối. Chẳng hạn, những lớp son phấn, quần là áo lượt thường nhắm đến mục tiêu rõ ràng là bóng tùng quân, khác những cú ăn diện hồi xuân có xu hướng “mở rộng” đối tượng nghe nhìn. Cũng vậy với việc trên giường, có sự khác nhau lớn giữa chiều chuộng chồng và buộc chồng chiều chuộng.
Thật ra dù là hồi xuân… giả thì các ông cũng phải có trách nhiệm. Không nên bỏ qua sự hoang mang của phụ nữ khi cô ta phải “xoay xở” cực nhọc để giữ chân người đàn ông với mình.