Tôi và Hân lấy nhau vào hồi đầu năm. Mặc dù công việc của tôi chưa mấy khởi sắc, tiền kiếm được còn không đủ nuôi thân, thế nhưng Hân vẫn đồng ý kết hôn với tôi. Nói về quyết định liều lĩnh này cũng phần lớn do bố vợ tôi.
Là thằng đàn ông, sự nghiệp chưa có đương nhiên tôi đâu nghĩ nhiều chuyện kết hôn. Tôi vẫn bảo Hân chờ tôi thành đạt, sẽ cho em mọi thứ. Thế mà để Hân chờ đợi suốt 3 năm trời, tuổi cũng không còn trẻ, bố mẹ em rất sốt sắng.
Nhiều lần, thấy cô ấy nghe điện thoại của bố mẹ rồi thở dài thườn thượt. Tôi hỏi thì Hân bảo không có gì. Nhưng tôi biết chứ, 2 bác lại hỏi Hân khi nào lấy chồng, giục giã chuyện lập gia đình.
Cuối cùng, tôi hỏi Hân:
- Anh vốn không muốn em chịu khổ cùng nên chưa muốn kết hôn. Nhưng bố mẹ khá sốt sắng rồi, em có dám lấy anh, rồi cùng anh gây dựng sự nghiệp không?
Đương nhiên, Hân đồng ý. Rồi 2 chúng tôi kết hôn, vẫn sống trong một căn nhà trọ be bé, tiền ăn tiêu trong gia đình phần lớn Hân lo. Còn tôi, tiền tự kiếm ra được chút ít thì lại quay vòng để phát triển công ty mới mở.
Có thể nói, những ngày tháng đó với hai vợ chồng vừa vất vả nhưng cũng có chút ngọt ngào.
Nhưng lạ một nỗi, Hân thường có thói quen ngủ sớm, rất sớm. Cứ đúng boong 10h tối là cô ấy đi ngủ. Có hôm tôi về muộn, Hân cũng không chờ mà lăn ra ngủ khò rồi. Hoặc nhiều khi tôi muốn 2 vợ chồng ân ái một chút, cô ấy cũng đẩy ra rồi bảo:
- Muộn rồi, em mệt lắm, em ngủ đây.
Tôi cũng khá tò mò, trước kia yêu đương nhắn tin tới 11 - 12h đêm mà. Gặng hỏi tại sao Hân ngủ sớm, cô ấy cũng chỉ trả lời hời hợt:
- Em mệt mà. Ngủ sớm còn đỡ lão hóa, mắt bớt quầng thâm, da dẻ căng bóng. Không có tiền mua mỹ phẩm nhiều thì phải tạo thói quen tốt thôi chồng. Thôi, anh làm việc đi, em ngủ trước đây.
Tôi vẫn cứ tin vào lời Hân suốt hơn 2 tháng trời như thế. Chỉ có tới một sáng nọ, khoảng 3h đêm tôi bị bóng đè nên giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy vợ đâu. Tôi vẫn hơi run sợ vì giấc mơ khi nãy, nên đánh tiếng gọi:
- Hân ơi, em ơi. Vợ yêu ơi, em đâu rồi?
(Ảnh minh họa)
Rồi tôi nghĩ hay cô ấy đi vệ sinh? Nhà trọ này giá rẻ nên khu vệ sinh lại tách biệt ở bên ngoài. Tôi ngồi dậy đi ra ngoài ngó thì thấy điện khu vệ sinh không mở, vẫn tối thui. Tôi hơi lo sợ, vậy Hân đã đi đâu?
Vào trong nhà ngồi chờ mà lòng như lửa đốt. Phải tới khoảng 5 rưỡi, trời gần sáng thì tôi mới thấy Hân lạch cạch mở cửa. Tôi vờ nằm xuống như đang ngủ để xem cô ấy đi đâu. Nhưng Hân bước vào, tôi thấy cô ấy mặc bộ quần áo dài tay cũ kỹ, tay vẫn còn đeo găng như thể đi bốc vác. Rồi Hân nhanh chóng thay bộ quần áo ngủ khi nãy, rồi cô ấy lại rón rén mở cửa đi ra ngoài.
Cô ấy vừa đi, tôi lập tức bật dậy, chạy theo. Rồi tôi ngỡ ngàng khi thấy Hân đang hì hụi rửa cả bao hoa quả. Tôi không biết ở đâu ra, mới lên tiếng hỏi:
- Hân, em đang làm gì thế?
Cô ấy giật mình quay lại. Rồi Hân ấp úng... Tôi kéo Hân vào nhà, cuối cùng cô ấy cũng thú nhận hàng sáng đều dậy sớm ra chợ đầu mối nhập hoa quả. Cô ấy bán cho mọi người trong công ty hoặc những công ty ở tầng trên.
Việc này thu lại lợi nhuận rất ổn, tuy nhiên kiếm được nhiền tiền hơn thì Hân phải dậy sớm, ra tận chợ đầu mối chọn quả ngon, đẹp mà giá vẫn rẻ.
Tôi bật khóc, ôm cô ấy vào lòng. Thì ra, bí mật của người vợ luôn đi ngủ vào lúc 10h tối lại là thế này. Tôi thương cô ấy và giận mình quá. Lấy tôi, Hân khổ sở, hy sinh đủ điều. Tôi càng có thêm quyết tâm để lao đầu vào làm việc, hy vọng sẽ có một ngày bù đắp cho người vợ tần tảo sớm hôm này.
Tới giờ, sau hơn 2 năm kết hôn, công ty tôi mới ăn nên làm ra. Hân đang mang bầu, chúng tôi chuẩn bị nhận căn nhà của mình ở ngay khu trung tâm dù vẫn phải vay mượn thêm.
Thi thoảng 2 vợ chồng cũng cãi nhau nhưng tôi lại nghĩ tới việc 3h sáng Hân dậy đi mua hàng để kiếm thêm tiền là tôi lại chủ động nhường nhịn, xin lỗi vợ trước. Bởi một người hy sinh như vậy là điều tuyệt nhất tôi có được.