Cũng may em có công việc ổn định, thu nhập tốt nên mới sống được với mẹ chồng. Chứ nếu là đứa nhà quê lại chẳng nghề ngỗng gì thì đủ mà ăn “hành” của bà.
Ngày ăn hỏi em, mẹ chồng đeo kính, đi giày cao gót nện thình thịch xuống nền nhà em bĩu môi chê: “Nhà gì mà chả khác gì cái chuồng lợn”.
Bố mẹ em không nói gì nhưng chị dâu em nghe ngứa tai nên cười hỏi lại: “Bác thấy cái chuồng lợn nào 3 tầng lại lát gạch sáng bóng thế này chưa? Bác lại hay nói quá”.
Mẹ chồng em đỏ mặt quay đi, mọi người được phen bịt miệng cười đắc ý. Lúc hai nhà bàn bạc chuyện cưới hỏi, mẹ chồng em hỏi thẳng: “Ông bà mua vàng hồi môn cho con gái chưa? Nếu không có tiền thì nói với tôi, tôi cho mượn mà sắm sửa, đừng để anh em nhà tôi khinh”.
Mẹ em giữ ý tứ nên nói nhỏ nhẹ “cảm ơn bà, vợ chồng tôi lo được”. Hàng xóm thi nhau chỉ trỏ nói tưởng thế nào, lấy chồng thành phố tưởng là oai, hóa ra là vậy mà em chán nản vô cùng.
Đám cưới xong em ở diệt nhà chồng không được về quê thăm bố mẹ. Mấy lần em áp lực bắt chồng xuống xin phép nhưng mẹ anh toàn gạt đi, bà nói giọng đểu: “Thoát khỏi lũy tre làng sướng quá lại rửng mỡ à, còn muốn quay về làm gì? Bảo với vợ anh, muốn về thì về luôn, ở luôn với bố mẹ nó”.
Ngày em sinh, mẹ và chị dâu ở quê vội vội vàng vàng xuống với con, nhưng mẹ chồng em lại không muốn cho họ về nhà để chăm sóc em mấy ngày đầu. Bà bảo “mọi sự đã có bà lo, bà đã tính toán xong xuôi hết rồi”.
Mẹ em về khỏi, em và con tự ôm ấp chăm sóc nhau, ngày 3 bữa cơm với trứng luộc, nghĩ sao cay đắng đến thế.
Hôm con em đầy tháng, bố mẹ ở quê mang lên cho mấy con gà. Mẹ chồng em thấy thông gia liền vớ vội cái chổi chạy ra trước cửa quét lấy quét để, em thấy mà chạnh lòng ghê gớm.
Nhưng hành động của mẹ em lần này khiến em bất ngờ. Mẹ em cười nói bước qua mái chổi của mẹ chồng, bà bảo: “Bà dừng tay lại đi, quét thêm nữa là quét mất 1 tỷ tôi cho cháu ngoại đấy”.
Mẹ chồng tròn mắt ú ớ nghi hoặc hỏi lại. Em kéo vội mẹ vào phòng hỏi: “Mẹ nói gì vậy, sao lại nói thế, người ta nghe thấy lại cười cho”.
- Cười gì mà cười, mẹ mang tiền cho con đây mà. Bố con mới bán 3 mảnh đất cho dự án trên khu công nghiệp, mẹ bàn bố mang cho con để mẹ chồng con sáng mắt ra, chừa cái thói coi thường nhà mình đi.
Em che miệng cho khỏi bật ra tiếng vì bất ngờ. Nể bố mẹ em quá, tưởng già không để bụng mà ông bà cũng ghim mối thù này lâu ra phết.