Thu không phải tuýp con gái xinh đẹp hay tài giỏi nổi bật, mọi thứ cô có chỉ ở mức độ vừa đủ, ấy thế nhưng nàng 30 lại rất kén chọn. Cuối cùng, trời không phụ lòng người khi mang Chính đến cho Thu. Anh hội tủ đủ mọi yếu tố mà cô chờ đợi bấy lâu nay.
Quyết định đám cưới với Chính là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời Thu. Cô rất hãnh diện khi nói với đám bạn trước kia chê cô ế rằng: "Ế là chờ người tử tế để yêu".
Mà kể ra không mừng sao được, bao năm "vườn không nhà trống", đột nhiên lại có anh chàng vừa đẹp trai, kiếm tiền giỏi, gia cảnh lại giàu có hỏi cưới, chắc Thu phải tu 9 kiếp mới có cái phúc phận ấy.
Ngày cưới Thu diễn ra linh đình. Thấy con gái được gả vào nhà chồng giàu nên bố mẹ Thu cũng phải chuẩn bị của hồi môn cho cân xứng, để nhà thông gia không coi thường.
Quả đúng như những gì Thu mong đợi, bố mẹ chồng, em chồng, bạn bè chồng, ai cũng trao vàng, nào là kiềng, lắc, nhẫn chỉ nọ chỉ kia. Thu tự hào lắm.
Vừa xong tiệc cưới cũng đã gần tối, Chính bảo uống nhiều rượu mệt nên lên phòng nằm trước. Vậy là mình Thu hùng hục xắn tay dọn dẹp với bố mẹ chồng. Vì đeo nhiều vàng ở tay rửa bát không tiện nên Thu lên phòng tháo ra cất bớt.
Đến khi mọi thứ đã ổn thỏa Thu mới dám đi tắm gội. Mẹ chồng còn tâm lý với nàng dâu mới khi dặn: "Con nghỉ ngơi sớm đi. Đồ ăn nhẹ mẹ để trên phòng rồi đấy, có cả hoa quả trong tủ lạnh đấy con".
Đúng là mệt mấy mà nghe câu này cũng phấn chấn lên hẳn. Chẳng lẽ cuộc đời Thu sẽ tươi sáng khi bước chân vào hào môn?
Thu uể oải bước vào phòng. Trời ơi không thể tin nổi vào mắt mình, thì ra chồng Thu không ngủ mà anh muốn tạo bất ngờ cho cô.
Chính mỉm cười âu yếm nhắc vợ: "Anh chuẩn bị nước rồi, em tắm đi rồi nghỉ sớm". Trong bồn tắm là hàng trăm cánh hoa hồng cùng mùi thơm dịu dàng. Chắc hẳn, Thu sẽ có 1 đêm tân hôn đáng nhớ lắm đây, chồng cô chu đáo thế này cơ mà.
Giờ phút quan trọng đã đến, Thu từ từ bước đến bên Chính, xinh đẹp và quyến rũ trong bộ váy ngủ sexy. Anh cũng ôm lấy cô, đặt lên trán vợ nụ hôn ấm áp. Thu cảm nhận rõ sự trân trọng và tình yêu mà anh dành cho cô.
Trong ánh đèn mờ ảo, Thu ngỡ như 2 người họ sẽ hòa vào nhau mà tận hưởng sự ngọt ngào và thiêng liêng này nhưng không...
Đột nhiên Chính khựng lại, anh giật mình hỏi Thu: "Sao em còn chưa tháo hết kiềng vàng trên cổ xuống, em đi tắm mà không thấy vướng à?". Thu thật thà trả lời: "Có chứ. Nhưng mẹ bảo phải đeo hết ngày mới được tháo ra để cho may mắn nên em không tháo".
Thấy Chính không hỏi thêm Thu cứ nghĩ chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng ai ngờ anh lại nhìn chăm chăm vào cổ vợ, không có biểu hiện gì là tình cảm. Đột nhiên Chính buông tay Thu ra, đứng dậy rồi thở dài.
"Giờ là vợ chồng của nhau rồi. Anh chẳng giấu em nữa. Thực ra nhà anh chẳng có cái gì đâu. Nhà to là do được đền bù đất, bố anh cứ đòi lấy hết tiền xây cái nhà hoành tráng để sĩ diện với người ngoài.
Còn vàng hôm nay em được nhận đều là mẹ anh đi mượn đấy. Em cũng tháo hết ra đi để anh trả cho người ta không lại xước xát. Xin lỗi vì đã không nói thật với em. Anh cũng chẳng muốn thế này đâu nhưng mẹ anh...", Chính bỏ lửng câu nói rồi lại nhìn Thu thở dài.
Thu im lặng, cô biết đối diện với chuyện này ra sao, mặc dù ngay từ đầu Thu đâu có tham vọng lấy chồng giàu, chỉ là muốn kén chọn 1 người đàn ông có phẩm chất tốt chút thôi mà.
Nghĩ đến cái cảnh gia đình cô đi khoe khắp nơi Thu được gả vào nhà danh giá mà nẫu cả ruột. Đúng là cái đêm tân hôn dở khóc dở cười này Thu hết cảm xúc thật rồi.