Năm nay, hỗ trợ anh trong vai trò Phó ban tổ chức Giải Vô địch Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ VII - Cúp Millennium năm 2026, thấy câu chuyện cũ đã có thêm một nét mới. Bên cạnh một giải đấu đã đi qua bảy mùa, VMMA Champion năm đầu tiên được tổ chức với mong muốn tạo thêm sân chơi cho những võ sĩ có trình độ và từng bước tìm hướng đi chuyên nghiệp cho võ thuật.
Gặp lại người "làm võ"
Tối 23/8, Nhà thi đấu Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đông nghẹt trước giờ khai mạc. Giữa khán phòng là võ đài VMMA Champion, phía trên là hệ thống màn hình LED và ánh sáng của một sự kiện thể thao hiện đại. Ngay bên võ đài, những võ sinh trong bộ võ phục đen, đầu đội nón lá, tay nâng cờ hội ngũ sắc đang chuẩn bị cho màn khai hội. Những hình ảnh quen thuộc của võ thuật truyền thống đặt cạnh âm thanh, ánh sáng và cách bài trí của một giải đấu hiện đại, tạo nên một không gian khá thú vị, vừa có không khí hội võ ngày xưa, vừa mang dáng dấp của những sự kiện thể thao đối kháng mà người trẻ hôm nay vẫn thường theo dõi.
Không khó để nhận ra Đặng Tam Thuận giữa đám đông. Vẫn dáng người khoẻ khoắn ấy, vẫn cách nói chuyện nhanh và dáng vẻ lúc nào cũng như đang có vài ba đầu việc chờ giải quyết. Người tổ chức một giải đấu đông hàng nghìn vận động viên thường ít có thời gian đứng lâu ở một chỗ. Vào sự kiện, cả trăm việc cùng lúc dồn đến người đứng đầu ban tổ chức. Từ chuyện lên kế hoạch, phương án triển khai giải đấu, đến sắp xếp, cắt đặt lộ trình tổ chức biểu diễn, “khớp lệnh” với các đoàn, trọng tài, đón tiếp khách mời, vận động các nhà tài trợ… và những việc phát sinh chỉ người trong cuộc mới biết.
Nhìn Võ sư Thuận tất bật giữa nhà thi đấu, tôi lại nhớ đến hai chữ “làm võ” từng dùng khi viết về anh cách đây bốn năm. Chữ ấy, không phải do tôi nghĩ ra, mà là mượn của thầy tôi - GS.VS Ngô Xuân Bính, Võ sư Chưởng môn phái Nhất Nam.
Thầy tôi từng nói rằng trong làng võ, người tập võ không hiếm, người giỏi võ cũng không quá khó tìm, nhưng người có khả năng “làm võ” thì ít hơn nhiều. Thậm chí là tìm đỏ mắt.
Hai chữ nghe dân dã nhưng ngẫm ra khá đúng.
Một người luyện võ có thể dành nhiều năm để hoàn thiện sở học rồi truyền lại cho môn sinh. Người đứng ra “làm võ” lại phải biết tập hợp những con người vốn thuộc nhiều môn phái, võ đường và cách đào tạo khác nhau vào một sân chơi chung; phải lo địa điểm, điều lệ, trọng tài, y tế, hậu cần, truyền thông, tìm nguồn kinh phí và xử lý vô số việc phía sau một giải đấu. Quan trọng hơn, sau một mùa giải còn phải làm sao để năm sau người ta muốn trở lại.
Đặng Tam Thuận có duyên với những việc như vậy. Qua bảy mùa tổ chức, Giải Vô địch Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam đã trở thành cuộc gặp gỡ khá đông đảo của giới võ thuật.
Mùa giải năm nay quy tụ gần 2.000 vận động viên thuộc gần 60 đoàn đến từ 12 tỉnh, thành phố, với hơn 50 võ đường, câu lạc bộ, môn phái và trung tâm võ thuật tham dự. Các vận động viên tranh tài 150 bộ huy chương ở Võ cổ truyền Việt Nam, Thái cực, Dân vũ và các nội dung đối kháng. Con số gần 2.000 người tất nhiên chưa nói hết chất lượng một giải đấu, nhưng nó nói được phần nào khả năng tập hợp của người tổ chức. Để các võ sư đưa học trò đến, doanh nghiệp bỏ kinh phí đồng hành và nhiều đơn vị quay lại qua các mùa giải, ngoài quan hệ còn phải có uy tín được gây dựng trong một thời gian đủ dài. Đó là thứ không thể tạo ra chỉ bằng một lễ khai mạc hoành tráng.
Đồng hành trong "bão"
Quen biết Võ sư, Trọng tài Quốc tế, Chủ tịch Học viện Võ thuật Quốc tế - Việt Nam Đặng Tam Thuận từ khi tôi tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ HLV võ cổ truyền do Hội Võ thuật TP Hà Nội tổ chức.
Hợp duyên, anh em đàm đạo, chia sẻ nhiều về tình hình võ học và có nhiều điểm chung về tầm nhìn.
Năm 2019, khi bắt tay sản xuất bộ phim Bão ngầm, tôi đã trân trọng mời anh vào vai sĩ quan biên phòng cho đại cảnh tấn công vào hang ổ ma tuý. Rồi nhờ anh huy động rất đông học trò tại Trung tâm võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam của anh đóng nhiều cảnh trong phim.
Tôi nhớ anh Thuận và các học trò nhập vai rất nhuyễn, làm việc có kỷ luật và giúp nhiều cảnh hành động của Bão ngầm có chất lượng diễn xuất rất cao, đạt được chữ “thật” như trong đời sống, diễn mà không phải diễn. Với một người làm phim, có những thứ nhìn qua màn hình có vẻ rất đơn giản, nhưng khi đứng ở hiện trường mới thấy giá trị của một diễn viên có nền tảng võ thuật thật sự.
Cũng từ những ngày làm việc chung, tôi hiểu hơn suy nghĩ của anh Thuận về nghề võ. Anh từng tổ chức những lớp đào tạo võ thuật điện ảnh, cascadeur miễn phí, rồi đưa học trò tham gia phim ảnh, giao lưu và thi đấu ở nước ngoài. Đằng sau những việc tưởng không liên quan nhiều đến nhau là một quan niệm khá nhất quán: võ thuật không nên chỉ tồn tại trong phạm vi võ đường.
Một môn võ muốn có sức sống thì phải có người trẻ tìm đến, có sân chơi để họ thử sức và có những không gian khác để năng lực của người học võ được sử dụng. Điện ảnh là một không gian như vậy. Thi đấu thể thao là một không gian khác. Với một số người, võ thuật chỉ là cách rèn luyện sức khỏe; với người khác, nó có thể trở thành nghề huấn luyện, biểu diễn, cascadeur hoặc thi đấu chuyên nghiệp. Càng có nhiều con đường, người trẻ càng có thêm lý do để gắn bó lâu dài với võ.
Nhìn lại những việc anh Thuận đã làm trong nhiều năm, tôi nghĩ điều đáng quý nhất không nằm ở một giải đấu cụ thể. Đó là sự bền bỉ. Tổ chức một cuộc hội võ đông người một lần đã khó, duy trì nó hết năm này sang năm khác trong điều kiện phần đáng kể nguồn lực phải vận động từ xã hội còn khó hơn. Những việc như thế nếu chỉ bắt đầu bằng sự hào hứng thường không kéo dài được lâu.
Sau những tấm huy chương
Có lẽ từ những năm tổ chức giải, Võ sư Đặng Tam Thuận và các cộng sự cũng dần gặp một câu hỏi mà thể thao phong trào thường phải đối diện: sau khi phát hiện một người trẻ có năng khiếu thì sẽ đưa em ấy đi tiếp bằng con đường nào?
Một đứa trẻ đến võ đường ban đầu có thể chỉ vì cha mẹ muốn con khỏe mạnh, bớt nhút nhát hoặc biết cách tự bảo vệ mình. Sau một thời gian, em có năng khiếu được thầy chọn đi thi rồi bắt đầu có huy chương. Những tấm huy chương đầu tiên rất đáng quý, nhưng nếu người trẻ thực sự muốn dành nhiều năm cho võ thuật thì phía sau chúng phải có những mục tiêu khác.
Đó là lý do tôi nhận lời giúp anh tại VMMA Champion trong mùa giải năm nay.
Ba đêm VMMA Champion được dành cho những võ sĩ có trình độ và thành tích nổi bật hơn, với cách tổ chức hướng đến một sân chơi đối kháng có tính chuyên nghiệp. Ý tưởng ban đầu chưa phải điều gì quá lớn lao, nhưng nó chạm đến một nhu cầu có thật: tạo thêm nấc thang cho những vận động viên đã vượt khỏi trình độ phong trào.
Muốn một người trẻ theo đuổi thể thao lâu dài, điều quan trọng là để họ nhìn thấy con đường phía trước. Các giải phong trào tạo nền rộng và phát hiện năng khiếu; những sân chơi có trình độ cao hơn giúp sàng lọc, tích lũy kinh nghiệm; còn nếu hướng tới chuyên nghiệp thì phải từng bước xây dựng được môi trường để những người thực sự xuất sắc có thể sống bằng nghề.
VMMA Champion hiện mới là một bước thử nghiệm trên con đường ấy. Từ một giải đấu đến một hệ thống thi đấu chuyên nghiệp còn rất nhiều việc phải làm, từ luật lệ, trọng tài, y học thể thao, tuyển chọn và xếp hạng võ sĩ đến nguồn tài chính, truyền thông, nhà tài trợ và khán giả. Những việc ấy không thể hoàn thành trong một vài mùa giải, càng không thể do một cá nhân hay một tổ chức tự làm.
Tuy vậy, cách đặt vấn đề cho thấy suy nghĩ của người tổ chức đã đi xa hơn chuyện làm sao có một giải thật đông. Sau nhiều năm gây dựng phần nền của phong trào, họ bắt đầu quan tâm đến phần đỉnh, tức là những người có năng lực nổi trội sẽ được tạo điều kiện thế nào để tiếp tục phát triển.
Giữ cái cũ trong một cách làm mới
Trong lễ khai mạc, tôi khá thích hình ảnh những chiếc nón lá và cờ hội ngũ sắc xuất hiện bên cạnh võ đài VMMA Champion. Không cần diễn giải quá nhiều, sự tương phản ấy tự nó đã gợi ra câu chuyện mà võ thuật Việt Nam đang phải đối diện khi bước vào đời sống thể thao hiện đại.
Võ cổ truyền là một phần di sản được nhiều thế hệ trao truyền, nhưng bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ trong không gian khép kín. Một môn võ chỉ thực sự sống khi vẫn có người học và đặc biệt là khi thế hệ trẻ còn tìm thấy hứng thú để bước vào võ đường. Trong thời đại mà một thanh niên có thể xem những giải võ lớn của thế giới ngay trên điện thoại, cách tổ chức, quảng bá và tạo sân chơi cho võ thuật cũng khó có thể đứng yên.
Võ sư Thuận thuộc nhóm những người khá cởi mở trong chuyện này. Qua những việc anh làm, có thể thấy anh không đặt võ cổ truyền và thể thao hiện đại ở hai phía đối lập. Những gì tiến bộ trong phương pháp huấn luyện, tổ chức thi đấu, truyền thông hay công nghệ đều có thể học hỏi, trong khi những giá trị thuộc về võ đức, kỷ luật, sự tự chủ và thái độ tôn trọng đối thủ vẫn phải được giữ lại.
Điều đó đặc biệt cần thiết nếu muốn phát triển các sân chơi đối kháng. Võ đài chuyên nghiệp cần tính hấp dẫn và khán giả, nhưng sự hấp dẫn không đồng nghĩa với việc cổ súy thái độ hung hăng. Một võ sĩ có thể thi đấu quyết liệt trong phạm vi luật cho phép, nhưng khi trận đấu kết thúc, đối thủ vẫn là người đã cùng mình làm nên cuộc tranh tài. Người học võ hiểu được giới hạn ấy thì võ thuật mới thực sự có giá trị giáo dục bên cạnh giá trị thể thao.
Có lẽ cách nghĩ dung hòa giữa cái cũ và cái mới cũng lý giải vì sao trong cùng một mùa giải có thể thấy Võ cổ truyền Việt Nam, Thái cực, các nội dung biểu diễn và những trận đấu VMMA cùng tồn tại. Mỗi loại hình có đối tượng và giá trị riêng, nhưng đều góp phần tạo ra một không gian rộng hơn cho người tập võ.
Một mùa giải rồi sẽ qua
Gần 2.000 vận động viên có mặt tại Bắc Ninh năm nay rồi sẽ trở về những nơi họ đã đến. Phần lớn các em sẽ tiếp tục học tập, làm việc và sau này lựa chọn những nghề nghiệp khác. Với họ, những năm tháng tập võ có thể chỉ còn lại như một phần ký ức đẹp, nhưng những gì võ thuật mang lại về sức khỏe, ý chí, kỷ luật và khả năng tự chủ có thể theo họ lâu hơn những tấm huy chương.
Trong số ấy sẽ có một số ít muốn đi tiếp, chấp nhận chế độ tập luyện nặng hơn và thử sức ở những võ đài khó hơn. Việc những người trẻ ấy có thể đi đến đâu không chỉ phụ thuộc vào năng khiếu và ý chí của họ, mà còn phụ thuộc vào việc phía trước có một hệ thống đủ tốt để tiếp nhận và nâng đỡ tài năng hay không.
Có lẽ đó cũng là câu chuyện mà Đặng Tam Thuận đang quan tâm sau nhiều năm tổ chức giải.
Hồi trước, khi viết về anh, tôi mượn hai chữ “làm võ” để nói về một người khá đặc biệt trong khả năng tập hợp anh em, gây dựng phong trào và nghĩ ra những việc để võ thuật có thêm đất sống. Bốn năm sau gặp lại, công việc ấy vẫn tiếp tục, chỉ có quy mô giải đấu đã khác và bên cạnh sân chơi quen thuộc đã xuất hiện thêm VMMA Champion.
Cuối buổi, Võ sư Thuận vẫn bận rộn giữa nhà thi đấu, hết trao đổi với các đoàn lại quay sang lo khách mời và những công việc của Ban tổ chức. Mấy chục năm theo võ, Đặng Tam Thuận đã đi qua khá nhiều vai: người tập võ, người dạy võ, người đưa học trò vào điện ảnh rồi người đứng ra tổ chức những cuộc hội võ đông hàng nghìn người. Bây giờ anh lại thử thêm một việc mới với VMMA Champion.
Thành công đến đâu còn phải chờ thời gian và những mùa giải sau trả lời, nhưng với người đã quen “làm võ” như Thuận, có lẽ một mùa giải kết thúc cũng chỉ là lúc anh bắt đầu tính xem mùa sau sẽ làm gì để hay hơn./.