- Dạo này tôi túng quá, làm ơn cho tôi vay năm trăm, chỉ năm trăm thôi!
Tũn cuống quá đưa cả chiếc ví cho thanh niên kia. Tuy nhiên hắn chỉ lấy đúng năm trăm, trả ví rồi buồn rầu bảo Tũn:
- Cho tôi số điện thoại, khi nào có tiền tôi nhất định sẽ trả.
Sự việc bẵng đi một thời gian, bỗng ngay tối Trung thu, Tũn nhận được điện thoại của người thanh niên ấy. Mặc dù số tiền không đáng là bao, nhưng vì sợ người đó áy náy nên Tũn cũng đến đúng con hẻm ấy. Nào ngờ khi vừa thấy Tũn, người thanh niên liền mỉm cười hỏi:
- Hôm nay đã là 15 rồi mà tôi vẫn chưa được ăn miếng bánh Trung thu nào cả. Thật đáng thương, cô có thể mua cho tôi một cái bánh hoặc cho tôi vay thêm năm trăm để mua bánh ăn cũng được.
- !!!