Năm 32 tuổi, tôi mới gặp cô ấy, người vợ hiện tại của tôi trong một lần đi xem bóng đá cà phê. Lần đó, nhìn cô gái mặc quần short trắng khoe đôi chân dài vút, tao nhã ngồi một mình xem bóng đá say mê, thú thực, là đàn ông trong quán hôm đó, ai cũng phải ngước nhìn.
Và tôi cũng không bao giờ ngờ rằng cô ấy lại thân thiện đến vậy. Chỉ sau vài câu chuyện, kết thúc buổi xem hôm đó, khi ra về cô ấy vui vẻ cho tôi số điện thoại khi tôi ngỏ ý muốn xin.
Những lần gặp sau, càng gặp tôi càng thấy đây chính là người phụ nữ mà tôi đang kiếm tìm. Cô ấy làm trong ngành thể thao nên ngoài việc am hiểu về lĩnh vực thể thao, bóng đá, cô ấy còn mang phong cách và tinh thần rất thể thao chứ không ẽo ợt, điệu đà như nhiều cô gái khác.
Tôi cũng thích tính cách rõ ràng của cô ấy, yêu ghét đều rõ ràng, chuyện gì ra chuyện đấy, không phải đoán trước ngẫm sau như nhiều người phụ nữ tôi gặp. Vậy nên tôi chết đứ đừ trước vẻ đẹp và phong cách của em chỉ sau vài tháng gặp gỡ.
Còn tôi cũng không quá khó để chinh phục cô ấy bởi tôi cũng thuộc dạng đẹp trai, cao lớn và có vị trí công việc tốt, gia đình tôi cũng lại có danh thế. Nhưng quan trọng hơn, là tính chúng tôi hợp nhau, nói ít hơn làm.
Và rồi đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra nhanh chóng sau đó khoảng 1 năm. Ngày chúng tôi làm đám cưới, ai cũng khen tôi lấy được cô vợ không chỉ có công việc ổn định, quảng giao, được nhiều người yêu quý mà còn xinh đẹp nổi trội. Thuở đang học đại học, nghe nói cô ấy còn được mệnh danh là hotgirl trong trường.
Tuy nhiên, khi về sống cùng nhau, tôi mới vỡ lẽ rằng hóa ra vợ tôi chỉ mang hình dáng đẹp đẽ của một người phụ nữ chứ thực chất cô ấy nam tính không khác gì đàn ông khiến tôi liên tục đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Lấy nhau xong, chúng tôi được bố mẹ mua cho nhà riêng và chúng tôi ở riêng ngay. Dù nhà không thiếu một dụng cụ, thiết bị gì nhưng suốt gần nửa năm đầu, bếp nhà chúng tôi gần như không bao giờ đỏ lửa. Bữa nào cũng rặc toàn đồ ăn sẵn kiểu bánh mỳ pate hoặc gọi đồ mang đến. Trên giá bếp nhà tôi, thay vì những túi những gói rau thịt, chỉ toàn thấy các số điện thoại ship đồ ăn. Nhìn mà nản.
Sau nhiều lần tôi phàn nàn, thỉnh thoảng cô ấy cũng có đi chợ nấu nướng. Tuy nhiên, chưa có một bữa nào cô ấy nấu nổi một bữa cơm ngon lành trọn vẹn, không mặn đắng thì lại nhạt thếch, không cháy đắng thì lại sống hay thiếu vị nọ vị kia.
Lúc đầu, khi nghe tôi phàn nàn cô ấy còn lấy lý do này nọ để bao biện cho việc không nấu cơm nhà. Nhưng sau này, thấy không thể vòng vo được mãi cô ấy thậm chí nói thẳng luôn: Nếu tôi muốn ăn cơm nhà thì hoặc cô ấy sẽ thuê người giúp việc, hoặc cô ấy sẽ mua đồ về. Sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy nấu nướng.
Chẳng nhẽ cứ chỉ vì chuyện nội trợ ấy mà vợ chồng cãi nhau, tôi đành phải chấp nhận im lặng để cô ấy thuê người giúp việc.
Không chỉ có chuyện nội trợ, càng sống với cô ấy tôi càng thấy như thể đang sống cùng một người đàn ông thực sự. Tôi để tóc ngắn , cô ấy cũng để tóc ngắn chẳng kém tôi, tôi thích short cô ấy cũng vậy. Nhiều khi đi dự tiệc tùng, muốn vợ điệu đà chút nhưng cô ấy bảo em chẳng có lấy nổi một bộ đầm dạ tiệc. Cô ấy bảo cô ấy ghét váy vóc.
Đâu chỉ có vậy, ngay đến sở thích hàng ngày của cô ấy cũng đầy nam tính. Hàng ngày, sau bữa cơm tối, thú vui duy nhất của cô ấy là xem phim mà phim cô ấy xem toàn là thể loại không phải là kiếm hiệp, dã sử thì cũng là phim kinh dị, phim ma. Mỗi lần lướt qua thấy những cảnh phim sởn da gà, tôi phải quay mặt đi mà cô ấy thì cứ há hốc miệng xem. Thú thực nhìn cảnh đó tôi bỗng thấy ghê ghê vợ mình.
Vào những ngày cuối tuần, cô ấy thức thâu đêm suốt sáng để chơi điện tử, nhiều hôm còn bỏ mặc tôi ngủ một mình để ngồi ngoài phòng khách chơi điện tử bởi sợ âm thanh của trò chơi khiến tôi mất ngủ.
Đặc biệt, thời gian Euro này, cô ấy còn liên tục khiến tôi nổi đóa. Nhiều tối đi làm về, không thấy vợ đâu chạy ra đầu ngõ thì thấy cô ấy chễm chệ ngồi trong quán bia, vừa uống bia vừa xem bóng đá.
Khi tôi phàn nàn về việc ra ngoài quán bia uống bia trông phản cảm, cô ấy lại chuyển địa điểm về nhà, cô ấy rủ mấy cô bạn, cậu bạn thân về vừa xem vừa bình luận ầm ĩ. Có hôm cả đội còn xem đến nửa đêm khiến tôi mất ngủ.
Xem bóng đá cả đêm, hiển nhiên ngày hôm sau cô ấy ngủ dậy muộn. Vì tính chất công việc cô ấy có thể đi làm muộn nên với cô ấy chẳng hề hấn gì. Nhưng là người đàn ông, khi sáng dậy đi làm thấy vợ vẫn nằm dài ngủ, và cả phòng khách lẫn phòng bếp thì tùm lum các loại đồ vứt ngổn ngang sau đêm xem bóng đá, hỏi ai mà không lộn ruột.
Tôi chẳng phải dạng đàn ông hẹp hòi gì, nhưng sống cùng với một người vợ như vậy, tôi cứ có cảm giác lạc lõng, lép vế.
Chúng tôi mới sống chung được hơn một năm, và chưa có con (vì chúng tôi đang kế hoạch đợi năm đẹp) mà đã thấy nhiều khúc mắc vậy. Tôi không hiểu sau này khi cô ấy sinh em bé thì mọi việc nhà tôi sẽ ra sao ? Ai cũng có cá tính riêng nhưng như cô ấy e là quá đà. Tôi nên làm gì để cô ấy thay đổi đây? Có ai cùng hoàn cảnh của tôi không, hãy cho tôi lời khuyên?