Santa Cruz del Islote là một đảo nhỏ nằm ngoài khơi bờ biển Bolívar. Nó thuộc về quần đảo San Bernardo ở vịnh Morrosquillo, Colombia, quốc gia ở Nam Mỹ.
Xứ sở không có muỗi
Cái đặc biệt của Santa Cruz del Islote là nó chỉ được dùng để ở. Mọi hoạt động khác, từ đi làm đến giải trí, chôn cất người chết đều được các cư dân thực hiện ở những đảo lân cận.
Theo truyền thuyết kể lại thì ngày xưa, một số ngư dân sống ở quần đảo San Bernardo đi biển đã lỡ khoảng thời gian thích hợp để trở về, nên phải ghé vào Santa Cruz del Islote nghỉ tạm. Kỳ lạ là dù ngủ qua đêm ngoài trời, nhưng họ lại không bị con muỗi nào phiền hà cả. Bởi vậy nên đã quyết định ở lại luôn.
Sở dĩ Santa Cruz del Islote không có muỗi là vì nó được cấu thành bởi đáy biển lồi và san hô. Hòn đảo này không có rừng ngập mặn, mà còn không có cả bãi biển nữa. Nghĩa là không hề có môi trường cho muỗi sinh tồn.
Sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau
Mặc dù nổi tiếng toàn cầu là mảnh đất đông dân nhất thế giới, rất thu hút khách du lịch ghé thăm, song Santa Cruz del Islote lại không hề có dịch vụ nào. Du khách phải đặt phòng ở đảo Múcura gần đấy, sau đó lên thuyền đến khám phá trong vài giờ rồi rời đi ngay.
Trong diện tích chỉ gần 1ha của Santa Cruz del Islote có đến 115 ngôi nhà và khoảng 1200 cư dân sinh sống. Vì mặt bằng eo hẹp nên họ chỉ có một trường học, một nhà hàng và một quảng trường siêu bé.
Quảng trường siêu nhỏ tại Santa Cruz del Islote.
Bước vào Santa Cruz del Islote, người ta sẽ có cảm giác như bước vào thế giới viễn tưởng của nhà văn nổi tiếng nhất Colombia - Gabriel García Márquez vậy. Người dân ở đây có thái độ sống cực kỳ ngây thơ và mơ mộng.
Nhờ làm việc cho các khách sạn hạng sang ở các hòn đảo xung quanh và đánh bắt cá, đời sống của các cư dân Santa Cruz del Islote cũng tạm ổn. Đáng nể ở chỗ, họ tuy nghèo nhưng lại thật sự "tối lửa tắt đèn có nhau". Thấy người nào gặp khó khăn là cả đảo xúm vào giúp đỡ.
Không có trộm cắp nên cũng không cần cảnh sát
Trên Santa Cruz del Islote không hề có bạo lực, chưa từng một lần xảy ra xung đột có vũ trang, cũng chẳng ai phải lo lắng về vấn đề trộm cắp.
Cuộc sống trên đảo Santa Cruz del Islote.
Xung quanh hòn đảo, đám trẻ con vô tư nô giỡn, thi bơi, nghịch bắt cá con, thả thuyền giấy. Trong nhà, thanh niên mở nhạc Rap rầm rầm. Dưới các bóng râm, cô bác trung niên nhàn nhã nằm, ngồi tán dóc hoặc thư thả chuẩn bị nấu nướng.
"Chúng tôi thật sự khó chịu khi các phương tiện truyền thông cứ lảm nhảm rằng hòn đảo này người nhiều hơn cả đất" - Juve Nal, một cư dân kiêm hướng dẫn viên du lịch và phát ngôn viên (không chính thức) của Santa Cruz del Islote phàn nàn.
"Ở đây không hề có tội phạm," - anh tự hào. "Chúng tôi không có và cũng chẳng cần đến cảnh sát."
Đã cạn kiệt không gian xây dựng
So với các nơi khác trên thế giới thì người Santa Cruz del Islote có lẽ thấm câu: "Người đẻ chứ đất không đẻ" hơn cả. Giờ đây, người ta đang phải xây thêm tầng chứ không còn mét đất trống nào nữa mà xây thêm nhà.
"Đúng là rất đáng ngại," - Nal thừa nhận. "Chúng tôi đã hết đất và cũng chẳng biết phải giải quyết vấn đề này ra làm sao."
Quả thực, họ có thể "xây lên", nhưng không phải là "lên" thêm bao nhiêu cũng được. Song cũng đừng vội tỏ ra thương hại! Các cư dân ở đây cực ghét điều ấy.
"Chúng tôi rất hạnh phúc," - Nal nói. "Bạn cứ thử nghĩ mà xem! Làm gì còn nơi nào không cần đến cảnh sát, chỉ bao gồm những người thật lòng quan tâm mình như nơi này?"
"Mỗi sáng thức giấc, bên tai tôi là tiếng sóng và trước mắt tôi là biển rộng. Tôi sẽ không muốn sống ở bất kỳ chỗ nào khác."
Còn có thể sẽ bị biển nuốt chửng
Khổ một nỗi là mực nước biển đang ngày càng dâng cao. Rất có thể một ngày, nó còn sẽ nhấn chìm "hòn đảo người" này dưới thủy triều.
Thực tế, Santa Cruz del Islote cũng hay xảy ra lũ lụt. "Song người dân ở đây lại cứ làm như chẳng có gì nghiêm trọng," - Alejandro Alzate, ông chủ của một khách sạn trên đảo Múcura kế bên cho hay. "Họ từ chối chấp nhận sự thật, sợ rằng sẽ phải rời khỏi hòn đảo."
Với các cư dân của Santa Cruz del Islote, cuộc sống yên bình, dễ chịu trên hòn đảo không chỉ là niềm tự hào mà còn là thói quen, lối sống, bản sắc văn hóa. Người ta sợ phải thay đổi, cũng sợ sẽ buộc phải thay đổi.
Có điều, dù cố bưng mắt bịt tai thì những con người sống trên mảnh đất bé nhỏ ấy vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đầu tiên và rõ ràng hơn bất cứ ai. Vả lại, họ cũng chỉ điềm tĩnh bề ngoài thế thôi, chứ trong dạ đã đôi phần nhấp nhổm rồi.