Chị K và chồng là anh B.T.G (41 tuổi) cưới nhau được 10 năm nay. Trong suốt 10 năm đó cuộc hôn nhân của anh chị rất hạnh phúc. Anh chị có với nhau 2 đứa con gái, đứa lớn vừa vào lớp 4, còn đứa nhỏ đang học lớp 2.
Trong cuộc sống thường ngày, chị K là người vợ rất chu toàn với gia đình, dù vất vả nhưng chị chưa một lời kêu van phàn nàn, cũng bởi chị hiểu tính chất công việc của chồng nên rất thông cảm. Chồng chị cũng vì thế mà yêu vợ hơn, bao năm qua đi đâu anh cũng tự hảo vì lấy được người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết.
Nói về chuyện vợ chồng, chị K chẳng có gì phải phàn nàn khi vợ chồng chị rất hòa hợp, kể từ ngày cưới nhau anh chưa bao giờ khiến chị buồn phiền trong mỗi lần giao ban. Nhiều khi chồng chị còn trêu vợ “cứ vui vẻ thế này mãi thì vui mình nhỉ?”.
Tháng 2/2016 vừa rồi, trong một buổi chiều chở con sang nhà bà ngoại chẳng may chị K bị tai nạn chỗ cầu đầu làng. Đứa bé không sao nhưng chị K bị gãy chân. Sau đợt đó, dù được điều trị tận tình, chu đáo nhưng chị K vẫn đi khập khiễng. Từ dạo đó, chị K buồn lắm.
Nghề nghiệp chị K làm vốn phải đi lại nhiều, nay chân đau chị xin nghỉ ở nhà mở một cửa tiệm may mặc nhỏ. Chị nói với chồng “May mặc là cái duyên của gia đình em, xưa kia mẹ em cũng sống chủ yếu bằng nghề này, giờ em cố gắng mình vẫn có thu nhập lại có thời gian chăm hai con”.
Chị nhặt lên xem thấy một chiếc mặt dây chuyền đá, chị nhìn có tên chồng chị và người phụ nữ nào đó tên là H.N (Ảnh minh họa). |
Từ ngày chị K ở nhà làm việc, chồng chị cũng dần thay đổi. Anh không còn ân cần với vợ như trước kia nữa. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí có những đêm anh viện cớ bận không về. Chị thấy chồng lạnh nhạt sinh nghi, nhưng không dám hỏi thẳng vì chồng chị vốn tính nóng nảy.
Có hôm, chị thấy chồng đi về đứng ngồi không yên. Anh cứ đi thẩn thơ hết trong nhà ra sau vườn. Chị thấy chồng suy tư, hỏi bị anh ta quát tháo ầm ĩ. Thậm chí còn nói chị cả ghen, đa nghi.
Hôm đó, vợ chồng chị cãi nhau to. Trong khi nóng, chồng chị trút hết nỗi muộn phiền bấy lâu. Anh nói với chị “Anh và em khác xa nhau vô cùng. Anh có công việc ổn định, có nghề nghiệp. Còn em, em xem em từ ngày ở nhà làm quanh quẩn mấy việc lặt vặt em hay nghi ngờ, em nói cái gì cũng sáo rỗng…”.
Anh cũng không quên đưa chị ra so bì với vợ người ta. Anh nói, anh giờ chẳng dám nói với người ta vợ mình ở nhà làm công việc không có gì vẻ vang. Chị K nghe thế hiểu rằng, chồng chị đang ám chỉ chị không xứng với anh trưởng phòng kinh doanh như chồng mình.
Cũng từ hôm cãi nhau, vợ chồng chị thậm chí còn chẳng ngủ cùng nhau. Chồng chị suốt ngày viện cớ chật chội, nóng nực để ra phòng khách ngủ riêng. Chị biết chồng chị có tâm sự, buồn bực nhưng vẫn không dám nói, chị vẫn không có bằng chứng thuyết phục.
Một buổi chiều, sau khi nhận hàng từ khách, chị chạy vội ra vườn để tìm con nhỏ. Khi chị chạy qua vườn chuối thấy một vật gì đó lạ lạ phát sáng nơi góc tối nhất trong khu vườn. Chị nhặt lên xem thấy một chiếc mặt dây chuyền đá, chị nhìn có tên chồng chị và người phụ nữ nào đó tên là H.N.
Chị đứng ngẩn người ra mấy giây, sau đó chị cất vội vào túi áo. Tối hôm đó, chồng chị không về. Chị ngồi đó khóc nức nở. Lần đầu tiên trong đời chị cảm thấy chồng xa cách đến như thế. Chị không ngờ hạnh phúc mong manh quá, chị không biết bấu víu vào đâu để có một niềm tin.
Chị biết chồng mình có người khác, nhưng chị không dám nói với mẹ chồng, chị gái chồng. Cũng bởi, họ vẫn không ưa chị khi chị chưa sinh được một đứa cháu đích tôn cho gia đình chồng.
Tối hôm đó, 1h sáng chị gọi điện cho chồng. Lần thứ nhất, chị thấy chuông đổ nhưng không nghe máy. Linh tính người vợ cho thấy có điều gì đó không ổn, chị gọi lần thứ 2. Đầu dây bên kia một giọng nữ nhỏ nhẹ “Anh ấy mệt đang ngủ, sáng mai chị gọi lại nhé”.
Nếu như chị là người phụ nữ mạnh mẽ, chị đã quát mắng ầm ĩ. Nhưng không chị nghẹn ngào, cô gái kia chủ động tắt máy trước. Nước mắt chị cứ thế rơi, chị biết hạnh phúc của gia đình chị đang có nguy cơ đổ vỡ, mong manh.