Tôi biết nhiều cô gái không chịu được cô đơn, có một thể loại lúc nào cũng muốn mình thật bận rộn bởi chỉ cần một chút thời gian rảnh thôi cũng sẽ làm những việc "điên rồ".
Đó là những cô gái thà "điên rồ" với mấy trò tự đặt ra của chính bản thân: nào là ăn uống, nào là shopping, nào là đắp mặt nạ… chứ không chịu hò hẹn với một chàng trai mà mình không cảm động.
Còn có một thể loại nữa, đó là những cô gái khi cô đơn quá nếu có một bàn tay chìa ra, một bờ vai rộng, lại "nhắm mắt" tựa vào, để mong được chở che, hẹn hò cho khuây khỏa, cho dù không hiểu trái tim mình có thực lòng yêu hay không.
Tôi không khuyên các cô gái trở thành những người quá mạnh mẽ, bởi vì như thế sẽ khó tổn thương nhưng một khi đã tổn thương thì rất sâu, rất lâu mới lành lại.
Là người mạnh mẽ, đôi khi sẽ thấy bản thân tự làm được tất cả mọi việc, tự chịu đựng những nỗi buồn, tự tình nguyện để người khác làm tổn thương mình thay vì làm tổn thương người khác. Em ạ, đừng mạnh mẽ quá, bởi nếu thế, em sẽ thiệt thòi.
Thế nhưng các cô gái cũng đừng yếu mềm quá, đừng nhẹ dạ quá, đừng "dễ dãi" với tình cảm quá. Tôi không trách những cô gái như thế, nhưng em cứ lao vào những cuộc tình không đầu không cuối để che lấp nỗi trống trải trong lòng, thì cuối cùng trái tim em chẳng còn bức tường thành nào để che chắn, chẳng có đủ dũng khí để yêu tiếp một cách chân thành, chẳng còn thuần khiết để nhận lấy sự chở che của một người vì em mà dừng lại.
Con gái à, đừng đôi tay nào cũng nắm, bờ vai nào cũng tựa. Ảnh minh họa: Hung Manh Nguyen.
Tôi biết nhiều lúc em chông chênh lắm, chỉ cần một bờ vai để ngã vào, để thấy rằng mình còn có một điểm tựa. Thế nhưng đâu phải bờ vai nào cũng đủ vững chãi và đáng tin cậy để em tựa vào?
Và rồi nếu em cứ trượt dài, rơi tự do mỗi lần cô đơn như vậy, thì tôi không dám chắc sau này em còn đủ lý trí để can đảm với một tình yêu lâu dài . Nếu có nương tựa vào những lúc yếu lòng, hãy tựa vào chính bản thân mình.
Hãy trở thành những cô gái không chịu được cô đơn trong thể loại đầu tiên mà tôi kể ở trên, những cô gái của sự mạnh mẽ vừa đủ và sự yếu đuối khi cần.
Những cô gái cứ muốn bản thân bận rộn mãi, cứ cuốn theo những kế hoạch, những dự định cho tương lai, để rồi những lúc rảnh rỗi thấy chân tay thừa thãi, lại quay ra làm đẹp, chăm chút cho bản thân. Tôi nghĩ là con gái, chỉ cần nghỉ ngơi để đắp mặt nạ thì cũng là một loại hạnh phúc rồi.
Ai rồi cũng cần một bàn tay rắn rỏi nắm lấy, một bờ vai rộng để nương tựa, tôi hiểu. Nhưng không phải một mình trống vắng là vai ai cũng có thể tựa, tay ai cũng có thể nắm.
Đừng làm vậy, em đang vô tình khiến cả bản thân em và người kia hiểu lầm về tình cảm của mình. Hãy nghiêm khắc với chính trái tim mình trước khi yêu một ai đó.
Tôi biết là khó đấy, nhưng em vẫn phải làm. Vì sao em biết không, vì tình yêu thật sự của em đủ để em can đảm vượt qua những khó khăn, yếu mềm này.
Hãy cứ khóc khi em đau rồi kiên cường mà bước tiếp. Đừng yếu đuối cho người khác xem, bởi bàn tay, bờ vai thì dễ kiếm, nhưng hạnh phúc lại khó tìm…