Cuộc sống sinh hoạt của bà con bị đảo lộn, nhiều nơi bị cô lập trong nước lũ, tài sản và vốn liếng dành dụm nhiều năm qua cũng mất sạch. Những người dân vốn đã nghèo lại thêm một lần nữa phải oằn mình trước hậu quả của bão lũ đang cần lắm những tấm lòng chia sẻ.
Hàng chục người bị tử vong và mất tích do mưa lũ, hàng chục người bị thương, hàng trăm ngôi nhà, tuyến đường bị vùi lấp và chìm sâu trong biển nước, hàng trăm nghìn ha hoa màu mất trắng… là những con số chưa dừng lại trong trận lũ lụt lịch sử đang dồn lên những nơi vốn đã nghèo khó.
Có ai cầm được nước mắt khi nhìn về miền Ninh Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Quảng Trị… với những nóc nhà nhô lên giữa biển nước mênh mông. Ai mà không xót lòng khi hướng lên Mù Cang Chải, Trạm Tấu (Yên Bái), Mường La (Sơn La), Đà Bắc, Tân Lạc, Kim Bôi, Mai Châu (Hòa Bình) thấy một màu đục ngàu lũ dữ càn quét.
Thương trào nước mắt khi dòng nước xiết tràn qua trong đêm, mang theo sinh mạng của cả gia đình còn đang say ngủ, ngơ ngác khi lìa xa cõi đời; dòng nước ào ào cuốn đi ước mơ mãi mãi dừng lại của những cậu bé ham học trên đường đến trường cất sách vở.
Đau nhói lòng khi những hạt thóc mỗi năm có một vụ, người nông dân vất vả lắm mới gieo trồng được trên mảnh đất cằn cỗi, một bên là đồi núi, một bên là bom mìn chưa gỡ hết, bằng thức khuya dậy sớm và nắng cháy thịt da đang bập bềnh trôi khỏi căn nhà liêu xiêu mà không cách gì giữ lại được.
Nghẹn ngào nhìn những con gia súc, gia cầm bằng cả gia tài, nuôi nấng suốt năm trời chỉ còn thấy đôi mắt run rẩy rồi chìm hẳn giữa dòng nước ngày càng dâng cao…
Đau thương chồng đau thương, mất mát chồng mất mát, nghèo đói chồng nghèo đói, triền miên từ mùa mưa lũ này nối mùa mưa lũ khác.
Mỗi trận lũ đi qua, là những đám tang đau thương xé lòng, đôi mắt nào cũng ầng ậc nước, rồi không biết sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào khi mất mát người thân, khi bốn bề là khung cảnh hoang tàn xơ xác, chỉ có bùn lầy nhớp nháp, chỉ có bệnh dịch hoành hành, đến hạt cơm, gói mì, cốc nước sạch uống cầm hơi cũng trở thành niềm mơ ước. Mỗi mùa lũ đi qua, là một lần đôi bàn tay trắng trơn, là một lần bắt đầu lại cuộc sống đầy cơ cực, nhọc nhằn.
Áp thấp nhiệt đới chưa qua, lũ trên các sông còn tiếp tục dâng cao thì những cơn bão lại vẫn đang rình rập tiếp tục đổ về khiến mỗi người dân cứ nơm nớp nỗi lo. Thiên tai thật khắc nghiệt đến nhường nào!? Bao giờ người dân mới hết đối mặt với những hiểm nguy phía trước…
Trước vô vàn những khó khăn, vất vả và mất mát của đồng bào giữa cơn lũ lụt lịch sử, có gì quý hơn khi mỗi người phát huy giá trị truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay giúp đỡ ủng hộ bằng chính những tấm lòng của mình, dù nhỏ nhoi thôi, nhưng sẽ giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.