Sáng thứ 7, hai vợ chồng tôi đều được nghỉ làm. Anh nói có hẹn muốn ra ngoài gặp bạn, ăn sáng xong liền đi. Con gái đang chơi đồ chơi trong phòng, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi khó hiểu không biết ai tìm mình, để rồi khi cánh cửa mở ra, nhìn rõ người đứng bên ngoài mà tôi giật thót.
Người đàn ông với vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi, trên tay xách 1 túi hành lý nhỏ, bước đi để lộ một bên chân tập tễnh đang đứng ngoài cửa phòng trọ chính là bố chồng tôi!
Cách đây 3 năm gia đình chồng tôi xảy ra một vụ xáo trộn lớn. Bố chồng tôi phải lòng người đàn bà khác, nằng nặc đòi bán hết nhà cửa đất đai để đi theo người kia đến nơi khác xây dựng cuộc sống mới.
Thời điểm đó mẹ chồng tôi đã mất được mấy năm, tôi thì vừa sinh con nhỏ, vợ chồng con cái nhà tôi đang sống cùng bố chồng trong căn nhà của ông bà. Chị chồng tôi đã lập gia đình, theo chồng sinh sống cách xa nhà gần 20 cây số. Chồng tôi và chị gái phản đối gay gắt ý định của bố chồng nhưng ông khăng khăng không nghe.
Ông bảo tài sản cũng là ông làm ra, ông cho ai hay không cho ai là chuyện của ông. Chồng tôi và chị chồng nghe vậy liền tự ái, quyết định không tranh chấp tài sản với bố chồng nữa. Chứ đáng lý ra phần tài sản đó có một nửa thuộc về mẹ chồng, bà đã mất thì các con chắc chắn được thừa kế.
Nhưng chồng tôi và chị chồng lúc ấy cũng nói rõ, ông mang toàn bộ tiền bạc đi sống với người khác, chăm sóc con cái cho người ta, từ giờ hai người không cần thực hiện trách nhiệm với ông nữa. Bố chồng hùng hổ bảo chẳng cần đứa nào chăm ông, sau này ông và người phụ nữ kia sẽ nương tựa vào nhau.
Sau đó vợ chồng tôi ra ngoài thuê trọ. Bố chồng bán hết nhà cửa, vườn tược của mình và người vợ đã mất, đem sạch tiền đến xây tổ ấm với người mới. Nghe đâu bà ấy có 2 đứa con còn đang học Đại học, bố chồng tôi cũng thật nhẫn tâm, con cháu mình ở đây thì đẩy ra đường không có chỗ ở, lại đi lo lắng cho con người khác.
Bẵng đi đến nay đã 3 năm, tôi không nghĩ khi gặp lại ông lại là trong tình cảnh như thế này. Tôi lúng túng mời ông vào nhà. Ông bảo thấy chồng tôi ra ngoài rồi mới dám đến gõ cửa.
Rồi ông kể cuộc sống với người phụ nữ kia không được như ý. Mấy tháng trước ông gặp tai nạn, một bên chân bị thương tật vĩnh viễn, không còn khả năng lao động nữa. Bà ấy tỏ vẻ ghét bỏ ông, sau vài lần cãi nhau liền đuổi ông đi. Lúc này tiền nong bố chồng tôi đã tiêu xài hết sạch rồi.
Ông chẳng còn cách nào khác là tìm về các con đẻ của mình. Sau đó tôi đưa cho ông 5 triệu để thuê chỗ ở và sống tạm 1 thời gian. Lúc chồng về tôi kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Anh mắng tôi té tát rồi dặn tôi lần sau ông đến không được mở cửa.
Tôi hiểu tâm trạng và suy nghĩ của chồng nhưng chẳng lẽ để bố chồng vạ vật ngoài đường ư? Khó nghĩ thật đấy mọi người ạ, chúng tôi nên làm thế nào mới hợp tình hợp lý trong trường hợp này đây?