Giờ đây em hoàn toàn bế tắc. Mặc dù đã hai bốn tuổi rồi, nhưng vẫn không thể giải quyết được chuyện của mình.
Không biết có ai gặp hoàn cảnh giống em không không khi ba mẹ mình ngăn cấm và bắt lựa chọn một là người đó, hai là ba mẹ. Làm con cái dù thế nào cũng không thể vứt bỏ gia đình, nguồn gốc của mình được. Như thế, em chỉ có một lựa chọn mà thôi.
Em và người bạn trai yêu nhau được hai năm, nhưng ba mẹ em cũng chỉ mới biết 2 đưa yêu nhau. Tuy chỉ hai năm thôi,nhưng thời gian đó cũng đủ để hai đứa hiểu nhau và càng ngày càng yêu thương nhau hơn.
Chúng em thực sự hòa hợp về mặt tâm hồn, mà trước đó chưa hề có cảm giác như vậy với bất kỳ ai. Bản thân em đánh giá đó là người có ý chí, biết chăm sóc và thương yêu gia đình. Những người bạn xung quanh đều quý mến cả hai.
Ba mẹ em ngăn cấm vì lí do anh nghèo hơn gia đình em, vì anh là người miền trung quê anh ở Quảng Nam, vì anh nhỏ hơn em một tuổi đó là những lý do ba me không chấp nhận anh, và tìm đủ mọi cách để tách chúng em ra.
Ngay từ đầu em đã biết anh nghèo anh không có gì nhưng em vẫn chọn anh đó là vì đã lâu lắm rồi từ khi tình đầu đã phản bội em, từ đó tim em đóng băng đến khi gặp được anh yêu anh từ cái lúc cả hai còn là sinh viên san sẻ với nhau từng đồng để có tiền đi bus.
Thậm chí có những lúc em không còn tiền ăn vì đổ tiền vô những mớ đề cương, anh đã nhịn ăn đưa tiền cho em,. Thời sinh viên rồi cũng qua đi, dù nó đơn giản và đẹp lắm, ai cũng nói tình yêu sinh viên khi ra trường đi làm thì sẽ chia tay, nhưng đến tận bây giờ hai đứa mơ về chung một nhà thì ba mẹ em lại ngăn cản hai đứa chỉ vì anh nghèo, anh là dân tỉnh.
Nhiều lúc cả hai đứa chỉ biết ôm nhau mà khóc cho số phận lại trớ trêu như vậy. Hai năm yêu nhau trong sự ngăn cấm của ba mẹ em, từ khi yêu anh ba mẹ biết đã không còn trợ cấp cho em, từ khi yêu anh em mới dần trưởng thành, mới biết đâu là cuộc đời nó khó khăn lắm không như màu hồng em từng mơ, nhiều lúc cả hai muốn quỵ ngã vì ba mẹ em tìm đủ mọi cách mà tách hai đứa ra kể cả ba em đã kêu dân anh chị đánh anh ấy nhưng rồi cả hai cũng dìu nhau mà bước tiếp.
Em nghĩ, để tìm được 1 người phù hợp với mình một cách trọn vẹn, vừa hợp với mình, vừa hợp với bố mẹ mình thì quả thực là rất khó. Bởi từ trước đến giờ, với bất kì ai đến với em, ba mẹ em cũng tìm ra được ít nhất 1 điểm gì đó không phù hợp.
Nhưng thực sự lần này, em đã có được người hiểu em, yêu thương em... và em cũng rất thương yêu.... Nếu buông ra, liệu rằng có được người thứ 2 hay không? Còn ba mẹ em thì khẳng định rằng sẽ mãi mãi không đồng ý.
Em vốn là người sống nặng tình cảm, nhưng cũng biết điều đúng điều sai. Sự thực là với chuyện này, em không còn tỉnh táo, không còn biết mình phải làm gì. Cả 2 đứa đều đau khổ và bế tắc...