Khi viết những dòng tâm sự này ra, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì. Bản thân em, đến giờ phút này, cũng tự thấy mình đáng trách hơn đáng thương vì đã làm khổ bố mẹ bao nhiêu năm nay. Em xin phép được viết đôi dòng tâm sự ở đây để giải tỏa nỗi lòng và mong nhận được lời khuyên, sẻ chia của các anh các chị.
Em năm nay 20 tuổi. Em lấy chồng từ năm lớp 11, tính đến này cũng được 4 năm tròn. Trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn ngày ngày đến giảng đường đại học thì em đã có hai con, một bé trai 3 tuổi và một bé gái mới được hơn 1 tuổi. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc vì sao em kết hôn sớm vậy? Xin thưa, là vì em khờ dại. Em dại vì đã yêu anh - chồng của em và cũng là bố của 2 đứa con em bây giờ.
Ngày ấy em là đứa con gái mà theo như nhiều người nhận xét là cũng thuộc hàng có nhan sắc. Xinh xắn, trăng trẻo, lại là con nhà tử tế nên dù mới học cấp 3 thôi, em đã có rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng em chỉ yêu anh, một gã trai hàng xóm mới học hết cấp 2, lớn hơn em 6 tuổi và làm nghề đòi nợ thuê. Anh yêu em và cưng chiều em hết mực. Với anh, em là cả thế giới và với em, anh cũng vậy.
Khi gia đình em biết chuyện hai đứa em yêu nhau, bố mẹ em một mực phản đối. Thậm chí bố em còn cầm gậy đuổi đánh anh khi anh sang đón em đi chơi. Bố mẹ em bảo em còn bé, anh thì ít học, không có công ăn việc làm ổn định, lại làm cái nghề đòi nợ thuê không có phúc đức, bảo rằng lấy anh thì em sẽ khổ cả đời.
Thế nhưng em bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bố mẹ. Những cuộc hẹn hò, những chuyến du lịch xa, những buổi học lõm bõm được anh đưa đón tận cổng đã khiến đứa con gái mới lớn như em ngày càng đắm chìm trong tình yêu của anh. Em bỏ học, theo anh trong những phi vụ đi đòi con nợ và trong những chuyến đi chơi chỉ có hai đứa. Em cũng không hiểu vì sao lúc đó em lại mê muội đến như vậy.
Rồi em có thai. Lúc phát hiện ra thì cái thai đã được gần 4 tháng rồi. Bố mẹ em đau lòng và xấu hổ lắm nhưng vẫn phải chấp nhận cho em lấy anh. Và đám cưới diễn ra, em hạnh phúc vô cùng.
Nhưng những ngày hạnh phúc ấy sao mà ngắn ngủi quá. Từ ngày sinh con, em quay cuồng với bỉm sữa, còn anh thì như một người khác. Anh không quan tâm vợ con, anh đi cả ngày, chỉ về nhà để ngủ. Đêm đến, con ốm quấy khóc anh cũng mặc hai mẹ con tự lo với nhau. Anh thậm chí còn chửi đánh em vì không biết dỗ con, để con khóc làm anh không ngủ được. Em tủi thân vô cùng.
Em không biết anh kiếm được bao nhiêu tiền từ việc đòi nợ thuê kia nhưng hàng tháng anh đưa em được vỏn vẹn 3 triệu đồng để chi tiêu. Số còn lại anh cầm đi cờ bạc, nhậu nhẹt và đôi khi là gái gú. Em bóp mồm bóp miệng lắm cũng chỉ đủ để mua bỉm sữa và ăn uống cho hai con. Lắm khi con ốm, em phải về nhà mẹ đẻ “ăn vạ” mẹ mấy trăm để đưa con đi khám.
Xấu hổ lắm các chị ạ. Từ ngày anh trai chồng em mất (anh trai chồng em cũng làm nghề đòi nợ thuê) trong một vụ ẩu đả, anh sang hẳn nhà anh trai em để ở và trông nom hai đứa cháu (chị dâu em bỏ nhà cách đây hơn một năm do không chịu được thói vũ phu của chồng). Giờ anh còn không thèm về nhà xem mẹ con em thế nào và cũng không đưa một đồng nào cho em nuôi con nữa.
Em muốn ly dị nhưng em không có nghề nghiệp, không có bằng cấp để đi xin việc. Chồng em là kẻ lưu manh, nếu em đòi ly hôn chắc chắn anh ta sẽ không để cho em yên thân. Hai con em còn quá nhỏ, em không biết phải làm gì nữa?