Tôi là con gái lớn trong gia đình. Dưới tôi còn một cậu em trai kém 2 tuổi. Bố mẹ tôi đều đã ngoài 50 nhưng bố vẫn phong độ, trẻ trung lắm. Có lẽ cũng bởi bố chăm thể dục thể thao, lại làm công tác văn hóa văn nghệ tại cơ quan nên lúc nào cũng phơi phới.
Mẹ tôi là người phụ nữ khó tính, ngược lại gần như hoàn toàn với tính cách của bố, nên đôi khi, chị em tôi cũng thấy họ không có tiếng nói chung. Ví dụ như bố muốn trang trí thêm những giỏ cây ở ban công thì mẹ gạt đi bảo rườm rà.
Bố muốn lắp một cái tủ bếp mới thì mẹ lại cho rằng bố lãng phí. Bố muốn đưa mẹ đi du lịch thì mẹ kêu bao nhiêu tuổi rồi mà chạy theo xu hướng của giới trẻ…
Nhiều lúc chị em tôi cũng động viên bố nhưng tôi biết, bố rất buồn vì không tìm thấy điểm tương đồng ở mẹ.
Tôi ra trường, đi làm rồi lấy chồng. Bố tôi thì còn 5
năm nữa sẽ nghỉ hưu. Tôi đã luôn nghĩ đến cảnh khi bố mẹ nghỉ hưu, bố sẽ ở nhà chăm sóc các cháu, đưa chúng đi chơi mỗi chiều và rèn chúng yêu thể thao giống ông.
Bố luôn là niềm tự hào của chị em tôi khi nghĩ về. Bởi dù vẻ ngoài lịch lãm, phong độ và khá nhiều cô theo nhưng bố chưa từng làm điều gì có lỗi với mẹ con tôi cả. Và ngay cả khi mẹ đã không dành nhiều thời gian quan tâm đến bố thì bố vẫn yêu thương gia đình.
Thế rồi có một ngày, khi tôi muốn dành một điều đặc biệt tặng bố không nhân dịp gì cả thì tôi biết một chuyện khiến tôi chết lặng. Cũng chỉ vì muốn thay mẹ quan tâm đến bố một chút nên tôi mua cho bố một bó hoa, một chiếc caravat mới và mang đến cơ quan bố. Lúc đó là khoảng hơn 12h. Tôi định sẽ làm bố bất ngờ, sau đó mời bố đi ăn trưa.
Khi xe của tôi vừa đỗ bên kia đường đối diện cơ quan bố thì tôi thấy ông đi ra và lên một chiếc xe taxi đã chờ sẵn. Định gọi cho bố thì xuất hiện một cô gái khá trẻ, nhanh chóng lên chiếc xe taxi bố ngồi bên trong. Rồi chiếc xe lăn bánh.
Tôi đeo lại khẩu trang, bám theo chiếc xe đang hướng về phía trước. Thế rồi xe dừng trước cửa một khách sạn. Bố nắm chặt tay một người phụ nữ trẻ đi vào bên trong. Tôi choáng váng, chết lặng, tưởng mình hoa mắt. Không khóc mà hai hàng nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Bố tôi đây ư? Người bố vĩ đại của chị em tôi đây ư? Mẹ ơi! Bố ngoại tình mất rồi… Tim tôi đã gào lên từng câu như thế.
Tôi chết lặng khi biết bố ngoại tình với một cô gái trẻ chỉ hơn tôi 1 tuổi
Trở về công ty trong trạng thái thẫn thờ như người mất hồn. Chồng tôi chạy lại đỡ lấy vợ và hỏi xem tôi có bị sao không hay là tôi bị trúng gió. Tôi im lặng lắc đầu và bảo mệt, xin phép về nghỉ sớm. Chồng tôi lại chạy đi xin sếp cho tôi nghỉ rồi đưa vợ về, sau đó quay trở lại công ty làm việc.
Một mình trong phòng, tôi khóc như một đứa trẻ bị ai đó cướp mất đồ chơi. Tôi nhớ bố của tôi mẫu mực thế nào. Chưa từng nghĩ bố sẽ yêu một ai đó ngoài mẹ, vậy mà hôm nay tôi đã được chứng kiến tận mắt bố vào khách sạn với người phụ nữ trẻ đó. Tôi sẽ phải đối diện với sự thật này như thế nào? Và nếu mẹ tôi biết thì phải làm sao?
Tối đó, tôi gọi điện cho bố và bảo muốn được bố đưa đi ăn. Bố lúc nào cũng chiều chị em tôi nên dù đã đi lấy chồng nhưng khi có chuyện gì đó, tôi vẫn làm nũng bố như vậy.
Sau bữa tối, tôi đề nghị bố đi uống cà phê. Ngồi cạnh bố, tôi bỗng choàng tay ôm lấy ông, cảm giác mình là con nhóc ngày nào. Bố vỗ về, xoa đầu tôi. Nước mắt lại rơi xuống dù đã cố kiềm lòng. Ngạc nhiên khi thấy tôi khóc, bố hỏi:
- Có chuyện gì vậy con gái? Tại sao con lại khóc?
- Bố… Tôi ngập ngừng – Bố có người khác rồi à?
- Sao con lại hỏi vậy? Bố vẫn luôn yêu mẹ con các con mà. Bố trả lời, ánh mắt giấu giếm.
- Con thấy tất cả rồi bố ạ! Con buồn lắm nhưng con không muốn trách giận bố hay nghĩ sai về bố ngay. Con muốn nghe bố nói, bởi vì biết đâu một ngày nào đó, người ngoại tình là chồng con. Con muốn biết vì sao bố làm như vậy. Nếu là mẹ đã sai thì con sẽ rút kinh nghiệm để không sai như mẹ. Còn nếu là bố đã sai thì con xin bố hãy vì con, vì em mà trở về bên mẹ…
Bố nhìn tôi, rất lâu sau mới trả lời, điềm tĩnh như tính cách vốn có của bố:
- Trong chuyện này, cả bố và mẹ đều sai. Mẹ sai vì không quan tâm đến những cảm xúc của bố. Bao năm qua bố vẫn luôn cố gắng vì mẹ, nhưng mẹ lại luôn gạt ra. Còn bố, bố sai vì đã ngoại tình.
Bố lại im lặng, hút một điếu thuốc rồi bắt đầu kể. Cô gái ấy hơn tôi một tuổi, làm cùng cơ quan của bố. Ba năm trước, cô ấy vào cơ quan. Lần đầu tiên gặp cô, bố bị thu hút bởi đôi mắt ướt, bởi ánh nhìn đầy vị tha. Cô gái ấy luôn biết quan tâm đến người khác, trong đó có bố. Và bố không biết mình đã bị cô gái ấy chinh phục lúc nào.
Cô vẫn gọi bố là chú và quan tâm đến bố. Bố bảo: “Cô ấy luôn khuyên bố hãy dành thời gian chăm lo cho gia đình và chưa bao giờ nhận bất cứ món quà nào của bố. Cô ấy càng bao dung, càng vị tha, càng hy sinh thì bố lại thấy tình cảm trong bố ngày càng lớn…”.
Cô ấy mới 32 tuổi nhưng đã ly hôn một lần vì bị chồng đối xử tệ bạc và hiện đang nuôi một cô con gái chung với chồng cũ. Bố bảo, cô chưa bao giờ cho phép bố đi quá giới hạn với cô. Cô chỉ muốn cả hai là tri kỉ vì cô không bao giờ muốn tin thêm một lần nào nữa vào bất cứ người đàn ông nào. Còn chuyện vào khách sạn lúc trưa chính là vì cô muốn nói rõ ràng với bố.
Tôi đã không còn khóc và lắng nghe chăm chú câu chuyện của bố. Và tôi cũng biết, bố đang yêu thật lòng. Vì khi nhắc tên người phụ nữ đó, ánh mắt bố chứa chan cảm xúc. Bố nói hãy cho bố thời gian để cân bằng lại tất cả.
Có lẽ, tôi cũng cần khuyên mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn cho bố. Lái xe trở về nhà, tôi tự nhủ sẽ quan tâm nhiều hơn đến chồng mình. Bởi biết đâu, nếu tôi vô tâm, một ngày nào đó chồng tôi cũng sẽ bị xao lòng như bố?