Chẳng có mẹ chồng nào tốt như mẹ đâu con...

Mẹ cứ tưởng, con dâu sợ mẹ chồng nhưng xem ra bây giờ, mẹ chồng sợ con dâu thật rồi. Mẹ thực sự không hiểu, tất cả những gì mẹ làm lại khiến con cảm thấy bức bách, khó chịu, con vẫn không cam lòng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về làm dâu nhà mẹ, mẹ chưa một lần to tiếng với con. Tất cả, mẹ đều nhẹ nhàng chỉ bảo. Con nấu canh nhạt, mẹ nhắc khéo vì nhà mình ăn hơi mặn. Con lại cau mày khó chịu nói mẹ khó khăn. Con luộc rau hơi nát, mẹ cũng bảo con, rau ăn giòn tí thì ngon hơn. Mẹ đâu phải có ý chê bai gì con nhưng dường như, con nghĩ mọi chuyện là mẹ cố tình soi mói?

Bởi con hẹp hòi như vậy nên mọi điều mẹ nói, con đều quy cho mẹ cái tính để ý con dâu. Ở nhà con, mẹ đẻ của con chắc cũng sẽ nhắc nhở con những việc như thế chứ, mà có thể sẽ bằng giọng điệu khó chịu hơn mẹ nhiều?

Sáng ra, con ngủ tới tận 9 giờ mới dậy, mẹ đâu có nói gì con. Cơm canh mẹ cũng chuẩn bị sẵn sàng bữa trưa cho hai đứa, ăn sáng, con thích ăn gì thì ăn. Có người mẹ chồng nào được như mẹ không con?

Ngày trước mẹ làm dâu, bà nội chồng con đã gọi dậy từ tờ mờ sáng để đi làm, mẹ vất vả nhiều lắm, đâu được như con bây giờ? Mẹ biết, các con đi làm bận rộn, cả ngày mệt mỏi nên cho các con ngủ muộn tí cũng không sao. Vậy mà, dường như trong mắt con, gia đình này, những người ở nhà chồng con vẫn khiến cho con có cảm giác khó chịu, bức bách.

Con không thích ở chung nhà chồng, mẹ hiểu, vì các con ưa tự do, thích cuộc sống phóng khoáng. Nhưng, con cũng nên biết, nếu đã ở chung rồi, mọi thứ cũng nên có chừng mực. Con không nên đi làm tận 8 giờ tối mới về, cơm nước không lo. Mẹ nói thì con bảo, con còn bận đi tập thể dục. Vậy không lẽ, con không có trách nhiệm với gia đình này? Việc tập thể dục, con có thể chọn thời điểm khác, không phải tối nào cũng đi tới tầm đó. Chồng con có nói thì con lại bắt đầu khóc lóc nói nó bênh mẹ, chán vợ đúng không con?

Cuối tuần nào, mẹ cũng thấy con xách xe ra ngoài tụ tập với bạn bè, đi cà phê, ăn trưa bên ngoài, không đoái hoài gì tới nhà chồng. Mẹ gọi thì con lại bảo mẹ khó tính, con cũng cần có bạn có bè. Mẹ nào có khó khăn với con. Mẹ cũng từng nói với con, nếu con muốn đưa bạn về nhà chơi hay tụ tập ăn uống, mẹ luôn sẵn lòng. Mẹ có phải cấm đoán gì con đâu.

Mẹ muốncon coi gia đình mình thực sự là nhà, coi mẹ thực sự là người nhà của con, vì mẹ luôn coi con như người thân ruột thịt, không muốn phân biệt đối xử gì. Chỉ là con luôn tạo ra khoảng cách, luôn muốn mẹ phải thế này, thế kia, luôn bắt bẻ hay để ý mẹ và đổ tội cho mẹ.

Các con đi làm, tối về có cơm ăn, chỉ việc dọn dẹp một chút rồi lên phòng ngủ hoặc đi chơi với nhau. Sáng cũng dậy muộn và đã có bữa sáng sẵn sàng. Mỗi cuối tuần đều đi cà phê, ăn sáng với nhau. Khi nà nhà có giỗ, con mới bận rộn một chút xíu. Con còn chê bai gì nữa đây? Mà con lại đi nói xấu mẹ với bạn bè, rằng ở nhà này chán, không phải nhà mình, cuộc sống ngột ngạt bức bách hả con?

Hãy cứ là con, thoải mái, vô tư, tự do, đừng tự biến mình thành người ngoài rồi tự làm khó mình, tự nghĩ xấu người khác. Nếu vậy, sẽ chẳng có cuộc sống vui vẻ được đâu con. Cảm thấy quá khó để sống chung, mẹ bằng lòng để các con ra ở riêng, chỉ là, các con đã tự lo cho mình được chưa khi hai đứa, chẳng đứa nào chịu tự giác trong việc nhà việc cửa? Đừng trách mẹ này kia khi mẹ quan tâm, hỏi han, góp ý. Vì ở nhà con, mẹ đẻ của con cũng sẽ làm vậy mà thôi, con ạ!

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ