Cô em họ đang một mình nuôi con nhỏ sau khi ly hôn chồng. Chồng cũ làm nghề xe ôm, chẳng chu cấp được đồng nào nuôi con nên cuộc sống của hai mẹ con cũng chỉ tạm đủ.
Một hôm, cô ấy gọi mình hỏi xin ý kiến, có nên vay nóng 2.000 USD để đi thẩm mỹ viện là da bụng. Vì từ hồi sinh con tới nay, da bụng của cô bị rạn và còn nguyên những vết thâm, giãn da, vằn vện trông rất xấu xí. Đến lúc đó mình mới biết điều ấy, còn trước đây, trông ngoại hình em rất thon thả duyên dáng, ai biết được "bí mật" bên trong tà áo của bà mẹ trẻ.
Cô ấy nói, em muốn là da bụng để có thể tự tin mặc bikini khi đi tắm biển, để có thể lấy được một người chồng tốt. Chứ như bây giờ, có anh nào tới mà giở áo ra nhìn thấy cái bụng xấu xí của em thì cũng phát hoảng mà "chuồn".
Cô ấy chưa giở áo ra mà mình chỉ nghe thôi đã phát hoảng rồi chứ. Mình hỏi:
- Một năm em đi tắm biển mấy lần?
- Dạ một lần.
- Thế từ giờ tới năm em 35 tuổi, tuổi còn tự tin mặc bikini, thì em tắm biển liệu được 5-6 lần không?
- Nhưng em chắc chắn sẽ còn lấy chồng nữa, chả lẽ em cứ ở vậy suốt đời à? Cái bụng rạn da thế này thì em mặc cảm chả dám quen ai!
Mình đã sinh ba đứa con mà may mắn không hề bị rạn da, nên mình có thể không cảm nhận được vấn đề của cô em họ. Tuy nhiên, mình biết điều cô ấy muốn.
- Chị hỏi em, thế khi em lấy chồng hồi xưa, em có bị rạn da bụng không?
- Không ạ!
- Thế tại sao em vẫn lấy phải một người đàn ông không ra gì? Vấn đề rõ ràng là, tự em đã nhận ra, ngay cả nhan sắc, tuổi trẻ, trinh tiết, tình yêu, sự can đảm của tuổi 20 cũng đã chẳng mang lại cho em người đàn ông tử tế. Thế thì bây giờ em vẫn chưa rút được kinh nghiệm ư?
- ??? (Nàng băn khoăn, vẫn chưa hiểu ra vấn đề.)
- Khi em mang cái bụng phẳng phiu đẹp đẽ của em lên giường, anh ta cũng vẫn bỏ em, đánh em, phản bội em, nói xấu em, quay lưng với em đó thôi. Giờ em lại tiếp tục mắc sai lầm mới, em mang những giá trị chỉ đáng giá bằng sáu buổi phơi nắng trên bãi biển ra, để đánh đổi lấy những giá trị quan trọng như đời sống vật chất chật vật của em, khoản nợ 2.000 đôla thì em để dành 4 năm mới trả hết, thà em để tiền cho con em học tốt hơn, con em ăn đủ chất hơn, em tự chăm sóc bản thân tốt hơn thì đã đành. Giờ lại hy sinh nó chỉ để cho hài lòng cảm giác của một gã nào đó (mà giờ còn chưa biết thằng đấy là thằng nào) thì chị đảm bảo, em chỉ đang nuôi lớn sự ích kỷ và vô tâm của thằng đàn ông tương lai trong đời em thôi. Điều ấy, chị đảm bảo, càng làm em mất nhiều hơn được.
Một gã đàn ông, tự cho phép bản thân họ đòi hỏi em cả những thứ mà em không thể nào có, thì đó là một tên ích kỷ và hẹp hòi. Em đẹp cho một thằng như thế để làm gì? Còn người đàn ông thông cảm, chấp nhận được em, một người đàn ông tốt được giáo dục để không xúc phạm phụ nữ, thì sẽ không bao giờ chỉ vì một khiếm khuyết kín đáo của em mà bỏ em. Vì anh ta đến với em, vì thương mến em, chứ không phải vì đang đi tìm cái bụng mịn. Chị hy vọng em tìm được một người đàn ông tốt, hoặc một người đàn ông được giáo dục tốt.
Hãy rủ người đang theo đuổi em đi bơi, để anh ta nhìn thấy bụng em trước khi nói lời yêu. Nếu họ rút lại tình cảm, sẽ đỡ mất thời gian của cả hai. Và, nếu anh ấy bao dung, không cầu kỳ, thấu hiểu em, thương em, thì sự bao dung thấu hiểu đó cũng vì em đã sòng phẳng với anh ấy.
Ngày xưa trong một tác phẩm của Australia, chị đọc thấy nhân vật nam rất bất ngờ khi ân ái, cởi áo nhân vật nữ ra và phát hiện cô ấy không có ngực, phẳng lì như một chàng trai. Sau cơn sốc, anh ta bật cười và tiến đến hôn cô gái nói: "Chỉ có những con bò sữa mới cần phải có vú đến phát điên. Còn anh, anh cần em, một người phụ nữ anh yêu, chứ anh không cần bò sữa!".
Người đàn ông tốt, chị đảm bảo với em, họ có rất nhiều trên đời này. Chỉ là em có tạo không gian cho những điều tốt đẹp trong anh ấy được bộc lộ ra hay không.