Người ta bảo tôi “già kén kẹn hom”, tôi thấy dù ngoa ngoắt nhưng cũng có phần đúng. Với bản tính kiêu ngạo và tự cao, cuối cùng tôi đã tự hại đời mình vào một tình huống thê thảm và mất thể diện. Tôi bỏ qua bao người đàn ông tốt để rồi cuối dùng “dính” vào một kẻ đào mỏ, cả tư cách và tài năng đều chẳng ra gì.
Tôi 31 tuổi. Dù ở tuổi này, bạn bè của tôi đều đã gia đình ổn định nhưng trước đấy tôi chưa bao giờ thấy hoang mang về chuyện mình chưa lấy chồng. Phải nói thật, tôi tự hào về những gì mình có được so với bạn bè. Là phụ nữ , nhưng tôi đang làm ở một vị trí mà nhiều người ngưỡng mộ, thu nhập của tôi cũng thuộc dạng “khủng”. Ngay từ khi còn là sinh viên, tôi đã đạt được nhiều thành tích hơn người khác. Có lẽ chính điều đó tạo cho tôi tâm lí khinh thường và tự cao.
Ra trường đi làm ở một vị trí ngon nghẻ, cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi, tán tỉnh tôi. Nhưng trong mắt tôi khi ấy họ là những kẻ quá bình thường, bình thường về nhan sắc, tài năng và khả năng kiếm tiền. Tôi tự thấy mình ở một đẳng cấp khác nên tôi không chấp nhận ai cả. Bố mẹ tôi ở quê giục giã chuyện cưới xin nhưng tôi thản nhiên như không vì thấy mình không nhất thiết phải lấy chồng khi chưa tìm được người phù hợp.
Có lẽ, đàn bà, càng lớn tuổi lại càng thích những gì ngọt ngào, lãng mạn nên tôi đã si mê cậu ta mà bỏ qua mọi tiêu chuẩn, tuổi tác, trình độ, khả năng kiếm tiền. (Ảnh minh họa)
Thế mà, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi “dính” vào cậu ta, một người kém tôi tới 4 tuổi. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi bị hớp hồn ban đầu là vì vẻ ngoài quá điển trai của cậu ta và cả cái tài ăn nói khéo. Có lẽ, đàn bà, càng lớn tuổi lại càng thích những gì ngọt ngào, lãng mạn nên tôi đã si mê cậu ta mà bỏ qua mọi tiêu chuẩn, tuổi tác, trình độ, khả năng kiếm tiền. Gặp cậu ta, tôi có cảm giác mình như một con người khác, có thể bỏ mọi mục tiêu, miễn là ở bên cậu ta.
Tôi bỏ tiền bao những chuyến du lịch dài ngày trong nước và nước ngoài, chúng tôi như đôi chim câu hạnh phúc bên nhau… Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến thế. Bạn bè thấy tôi lao vào yêu như thiên thân đều khuyên tôi cẩn thận, nhưng tôi bỏ ngoài tai hết vì cho rằng họ ghen tị với hạnh phúc của tôi nên mới vậy.
Rồi tôi có bầu… Tôi thông báo tin này để muốn tổ chức đám cưới nhưng cậu ta thản nhiên như không và nói sẽ dẫn tôi về gặp bố mẹ, nếu bố mẹ đồng ý thì cưới, còn không thì cậu ta không thể làm khác được. Chuyện yêu là một việc còn cưới người lớn tuổi hơn lại là chuyện khác.
Chưa bao giờ tôi thấy mình nhục nhã ê chề như thế. Nhưng dường như khi làm mẹ, người ta có sức mạnh kì lạ để dám vượt qua tất cả. Tôi “mặt dày” theo cậu ta về gặp bố mẹ. Hôm đó, họ nhìn tôi như một kẻ “quá lứa nhỡ thì” bấu vào con trai đẹp trai của họ. Tôi cảm nhận được sự khinh rẻ trong mắt họ. Nhưng… thật kì lạ là… họ đồng ý.
Xót thương đứa con trong bụng mình, nghĩ về cái thanh danh của đời đàn bà, tôi chấp nhận bỏ tiền mua một tấm chồng sau khi trót dại trao thân cho trai trẻ. (Ảnh minh họa)
Những tưởng niềm vui đến với mình khi gia đình chồng nghĩ đến cháu mà chấp nhận tôi, thì ra không phải. Bố mẹ cậu ta yêu cầu tôi phải lo toàn bộ chi phí đám cưới, mua sắm đồ đạc cho hai vợ chồng chứ gia đình họ không lo. Tôi hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Họ không muốn dứt bỏ tôi bởi vì biết tôi là cái “mỏ vàng”… Tôi cũng hiểu phía sau những việc phải tự gánh vác cho đám cưới đó còn là những sự lợi dụng khác mà phải khi thành con dâu họ tôi mới trải qua.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tiền bạc tôi có thể lo được, tôi muốn cho con mình một tổ ấm nên cắn răng chấp nhận mua một tấm chồng. Giờ thì hai nhà đang chuẩn bị cưới. Tôi đưa cho chồng mình một khoản tiền lớn để anh ta tự lo liệu.
Tôi tự biết trong lòng mình, cuộc hôn nhân này chẳng khác nào bỏ tiền đi thuê chồng. Cho tới khi con tôi cứng cáp, tôi sẽ lại ly hôn. Tôi xót xa thương phận mình và thương đứa con còn chưa kịp chào đời!