Chào độc giả của mục tâm sự,
Tôi không phải độc giả thường xuyên của mục này. Tuy nhiên hôm qua đọc bài viết " Nhà tôi CHO KHÔNG con gái khi thông gia không chịu đưa tiền nạp tà i" của tác giả Đỗ Minh Hà, là người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nên tôi chia sẻ câu chuyện của mình như một góc nhìn riêng.
Tôi năm nay 28 tuổi, còn vợ 27. Chúng tôi kết hôn được hơn 1 năm và chưa có con. Cả tôi và vợ đều có công việc tốt và khá đồng điệu trong quan điểm sống. Cuộc sống của chúng tôi chẳng có gì đáng than phiền nếu tôi không có bà mẹ vợ... trần đời chỉ có một như vậy.
Mẹ vợ tôi là người nghiện cá độ và thích kiếm tiền nhanh chóng bằng mấy trò may rủi. Vì điều này mà bà đã bao phen đẩy gia đình vào cảnh khốn đốn và vợ chồng con cái ly tán.
Sau khi ly hôn, bà nhận nuôi vợ tôi. Nhưng thực tế bà chưa nuôi nổi một ngày nào vì lúc nào bà cũng trong tình trạng nợ đầm đìa và phải sống chui sống lủi để trốn nợ. Thế nên vợ tôi lớn lên bằng sự giúp đỡ của họ hàng nhà nội.
Thuở đang yêu cô ấy, khi đến nhà chơi và chứng kiến cảnh hôm trước bà quỳ lạy xã hội đen để khất nợ, hôm sau đã thấy bà “nướng” cả xe máy của người họ hàng vào trò đỏ đen mà nói thật tôi ghê sợ.
Khi nghe nhà gái yêu cầu đặt 30 triệu trong phong bì lễ ăn hỏi, bố mẹ tôi tỏ ra rất thất vọng. Ảnh minh họa.
Tôi cũng chứng kiến không biết bao lần bà lừa lọc bạn bè, họ hàng mượn đồ rồi mang đi cắm, vay tiền nhưng không bao giờ trả. Đến tôi cũng từng bị bà mượn xe mang đi cắm và phải bỏ tiền ra chuộc về mấy lần.
Khi đó, nhiều lúc nghĩ đến cảnh gọi 1 người như vậy là mẹ vợ mà tôi thấy buồn nhưng cô ấy là người quá tuyệt vời, khác hẳn mẹ nên tôi lại vượt qua rào cản, quyết tâm kết hôn cùng cô ấy.
Và đến khi bàn đến chuyện kết hôn mẹ vợ tôi mới thực sự khiến tôi và gia đình khiếp đảm. Biết lương của tôi cao và gia đình tôi thuộc hàng khá giả nên khi nghe nói chuyện tổ chức cưới hỏi, bà đã đặt ra đủ mọi yêu cầu.
Có ai đời lễ trạm ngõ ngoài hoa, quả, bánh kẹo, bà cũng yêu cầu phải đặt thêm tiền cho nhà gái. Bà bảo nhà có ba ban thờ, nên phải có 3 phong bì và mỗi phong bì là 2 triệu đồng. Đến ngày ăn hỏi, bà bảo ngoài tráp lễ ra, còn phải có 3 phong bì tiền nữa. Và vì lễ ăn hỏi lớn nên tổng cộng 3 phong bì phải là 30 triệu đồng.
Thú thực, gia đình nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, số tiền đó không có gì đáng kể nhưng bố mẹ tôi khi nghe nhà gái đề nghị mức tiền chục triệu cho lễ ăn hỏi như vậy đã thực sự choáng váng.
Bố mẹ tôi cho rằng, lễ ăn hỏi, nhà trai đặt bao nhiêu tiền hoàn toàn nên là chuyện tự nguyện. Bố mẹ tôi cũng từng gả hai con gái nhưng cả hai lần, khi nhà thông gia hỏi chuyện lễ ăn hỏi bố mẹ tôi đều bảo là tùy nhà trai chứ nhà gái không yêu cầu gì cả. Theo bố mẹ tôi, việc đòi hỏi tiền, lễ này nọ chẳng khác gì như cuộc trao đổi mua bán.
Thế nên, bố mẹ tôi đã phản đối gay gắt chuyện này. Bố mẹ tôi tuy không phản đối trước mặt nhà gái nhưng ông bà tỏ ra rất thất vọng và bảo tùy tôi xử lý mọi việc chứ không trực tiếp lo chuẩn bị cho lễ ăn hỏi nữa.
Khi đó, để vẹn cả đôi đường, tôi đã phải âm thầm đưa đủ số tiền mà mẹ vợ yêu cầu. Và tôi cũng không dám nhắc gì chuyện này trước mặt bố mẹ tôi.
Tuy nhiên, cho đến nay quan hệ giữa bố mẹ tôi và mẹ vợ vẫn không được bình thường như nhà khác. Bố mẹ tôi thậm chí luôn lảng tránh mẹ vợ mỗi khi tới chơi nhà và điều này khiến tôi cũng nhiều lần rơi vào cảnh khó xử.
Vậy nên theo tôi nghĩ tốt nhất nhà gái không nên đưa ra yêu cầu về số tiền nhà trai phải đặt trong lễ ăn hỏi mà nên để nhà trai tự quyết định. Cưới hỏi cả đời chỉ có một lần nên hãy giản đơn mọi việc để mọi việc được suôn sẻ.
Ý kiến của tôi như vậy, các bạn có nghĩ như vậy không?