Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ đều là những người có tiếng trong ngành xây dựng.
Khi tôi 24 tuổi, vì muốn phát triển sự nghiệp, bố mẹ mai mối cho tôi con gái của phó chủ tịch huyện. Tuy nhiên vì không xuất phát từ tình yêu nên hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài 4 năm.
Sau ly hôn, bố mẹ cũng giới thiệu cho tôi vài người nữa nhưng tôi không ưng mắt. Suốt ngày tôi tụ tập ăn chơi, đàn đúm với bạn bè.
Cách đây 7 năm, vì muốn tôi tu chí làm ăn nên ông bà dồn tiền, mở một công ty sản xuất gỗ mỹ nghệ.
Trong công ty này, tôi được bổ nhiệm làm giám đốc. Tuy nhiên, mọi quyết định trong công ty đều do bố mẹ tôi quyết. Tôi đề xuất bất cứ thứ gì cũng đều bị gạt đi.
Trong mắt bố mẹ, tôi thực sự không chín chắn và hiểu biết. Nếu để tôi chỉ đạo, công ty sẽ sụp đổ trong tích tắc.
Tôi đã cố chứng minh bản thân mình. Thế nhưng, dường như tôi không thể thay đổi được quan điểm của bố mẹ. Dần dần, tôi buông xuôi. Bỏ mặc mọi việc trong công ty cho bố mẹ, mỗi tháng tôi chỉ quan tâm đến việc nhận lương để có tiền ăn chơi, nhậu nhẹt.
Năm ngoái, trong một cuộc chơi, tôi đã quen và có tình cảm với một nữ bác sĩ chuyên ngành thẩm mĩ. Người phụ nữ này kém tôi 13 tuổi, là mẹ đơn thân nuôi con gái 4 tuổi.
Tôi đã dẫn em về ra mắt nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Ông bà nói người đàn bà đó không có hậu.
Tôi không tin việc đánh giá con người chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Vì vậy tôi vẫn bất chấp để yêu em. Khi em có thai, tôi đã nói với bố mẹ làm đám cưới. Tuy nhiên bố mẹ tôi vẫn lưỡng lự khiến em tức giận.
Trước bạn bè của tôi, em nói chỉ cần tôi. Bố mẹ tôi không đồng ý thì cũng không cần phải tổ chức cưới xin. Sau này đứa trẻ sinh ra cũng không cần nhận ông bà nội. Nói xong, em đùng đùng cuốn gói bỏ vào TP.HCM.
Tôi ở nhà, nghĩ mình quá vô dụng, 40 tuổi vẫn không thể bảo vệ được tình yêu. Vì vậy khi em gọi điện, tôi đã quyết bỏ lại tất cả để đến với em.
Vào miền Nam, tôi xin làm bảo vệ ở một trung tâm thương mại còn em làm việc ở một thẩm mỹ viện do người quen giới thiệu.
Đồng lương ít ỏi lại phải chi tiêu nhiều nên chúng tôi thường xuyên cãi vã. Đỉnh điểm, em đã chỉ vào mặt tôi và nói tôi kém cỏi. 40 tuổi nhưng vẫn chỉ là kẻ ăn bám.
Em còn nói, muốn chia tay với tôi để tự lo cuộc sống của mình. Khi tôi nhắc đến đứa con đang nằm trong bụng thì em khẳng định đứa trẻ không liên quan đến tôi.
Tôi ngỡ ngàng và thực sự không hiểu phụ nữ. Có phải em đang giận tôi nên cố tình nói để tôi đau lòng? Hay là, em thấy tôi vô dụng nên không muốn ở bên tôi?
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi đang sốc nên không hề tỉnh táo.