Chị là một người phụ nữ vừa bước sang ngưỡng tuổi 40, đã kết hôn ngót 15 năm, 2 con của chị đứa bé cũng sang năm là vào cấp 2, ấy vậy mà người ta thấy chị lúc nào phơi phới, dạt dào tình yêu.
Nhiều người nhìn chị còn nói chị như đang yêu lại từ đầu cơ, kẻ trí tưởng tượng phong phú thì đoán già đoán non hay chị có bồ trẻ.
Cơ bản là vì ai cũng nghĩ mấy người sống với hôn nhân 15 năm mà lúc nào cũng hạnh phúc ngời ngời như thế. Hầu như độ tầm được dăm bảy năm là người ta bắt đầu chán chường với hôn nhân, tình cảm vợ chồng thì bị thời gian mài mòn, bị những khó khăn trong cuộc sống làm phai lạt, trở nên nhạt nhẽo, lạnh nguội dần đi.
Người ta chẳng nói rồi đấy, tình yêu sẽ chết từ khi 2 người bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, may lắm thì qua được giai đoạn vợ chồng son, còn đâu sau này vợ chồng hầu như sống với nhau bằng nghĩa và vì con cái cả. Nhìn ra xung quanh, có biết bao người phụ nữ chán nản với hôn nhân, lại nhìn chị, người ta không hồ nghi mới lạ!
Nhưng thực ra, chị chẳng có bồ nhí nào để “đổi gió”, còn nói chị đang hạnh phúc, chị sẵn sàng gật đầu, đúng, chị đang cảm thấy rất hạnh phúc! Chị có người chồng đạo đức, yêu vợ thương con, và chị hạnh phúc?
Chị có những đứa con ngoan, học giỏi, và chị hạnh phúc? Cũng chỉ là 1 phần, quan trọng, chị hạnh phúc vì chị luôn chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Chị hạnh phúc vì chị chính là người đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, chứ không phải trông chờ bất kì một người nào khác mang lại cho chị, kể cả là chồng. Đó cũng là bí quyết của một người phụ nữ hạnh phúc như chị!
Hầu như phụ nữ sống trong hôn nhân lâu đều cảm thấy ngán ngẩm với chính mình, với chồng và cảm thấy bất mãn với hiện tại. Chồng vô tâm, khô khan, những điểm đáng yêu của thời yêu nhau trở nên tuyệt chủng.
Chồng rượu chè, nhậu nhẹt, chẳng biết tiết kiệm, lười không muốn giúp vợ chăm con. Kinh tế gia đình eo hẹp, đến mua một món đồ hữu dụng cũng phải nâng lên đặt xuống để rồi vẫn là thở dài: “Thôi để sau!”. Hay tệ hơn nữa là chồng say nắng cô em trẻ xinh nào đó, thôi thì đủ cả.
Những mâu thuẫn, xích mích, khó khăn của cuộc sống gia đình, những yêu thương cho đi chẳng được nhận lại dần dà khiến cho chị em - những người coi chồng con là tất cả, gia đình là giang sơn cảm thấy nản toàn tập.
Lại soi mình và gương, ôi cái cô gái tươi roi rói, lúc nào cũng tràn ngập sức sống đã từng là mình hóa ra thuộc về cái ngày xa lắc xa lơ nào rồi! Tinh thần sa sút, làm sao mà còn có thể cảm thấy hạnh phúc cho được?
Nhưng nhiều phụ nữ đã quên mất 1 điều rằng, chỉ khi nào bản thân mình hạnh phúc, thì lúc đó mới có thể mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Và, có một người đáng được yêu thương, nâng niu chiều chuộng hơn tất thảy, đó là chính bản thân mình!
Người phụ nữ chưa được săn sóc chu đáo từ chính bản thân mình, họ sẽ kì vọng ở người khác chăm chút cho mình, mà thường trong hôn nhân thì đối tượng đó sẽ là chồng, và khi không có được điều mình mong muốn, phụ nữ sẽ sinh buồn nản. Nhưng nếu họ tự chăm sóc đủ cho mình, tự dưng họ sẽ cảm thấy lạc quan, yêu đời và yêu người nhiều hơn.
Lần cãi nhau to với chồng vì 1 chuyện liên quan đến nhà chồng, vì quá sốc, chị bỏ nhà đi xa, cắt hết mọi liên lạc. Khi đó chị cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì trút bỏ hoàn toàn gánh nặng gia đình bao lâu nay mang trên vai, chị dường như quên hẳn luôn mình đã và đang là một người vợ, một người mẹ, một người con dâu với vô vàn trách nhiệm và nghĩa vụ.
Mỗi ngày chị lại được tiếp xúc với bao điều lạ, những con người mới ở mảnh đất xa ấy, chị thấy mình như trở lại cái thời độc thân, đầy tinh thần khám phá, tò mò và háo hức vô cùng. Có một vài anh chàng trẻ tuổi thấy chị đi 1 mình, còn bám theo tán tỉnh khiến chị thấy, hóa ra mình cũng còn sức hấp dẫn phết nhỉ.
Chị về nhà với tâm trạng thoải mái hơn hẳn, thấy mọi thứ xung quanh lấp lánh hơn nhiều. Chị nhận ra, ai cũng đều cần những phút giây “làm mới bản thân” như vậy, nhất là phụ nữ, mà nhiều khi vì bận rộn, lo toan của cuộc sống hôn nhân, họ cố tình quên đi nhu cầu ấy của bản thân.
Khi người phụ nữ thoải mái, sảng khoái và vui vẻ vì được chăm sóc đủ nhu cầu cá nhân của mình, thì họ sẽ chủ động cho, chủ động yêu thương theo một cách mới và dần dần sẽ được đáp lại.
Muốn thay đổi người khác, mình phải thay đổi bản thân trước, muốn người khác đối xử với mình thế nào, hãy yêu thương và đối xử với mình như thế trước, đó là điều chị luôn tâm niệm.
Chính vì thế, thay vì hùng hục lao đầu vào đủ thứ trách nhiệm của mình như trước kia, chị cân đối lại thời gian để dành một khoảng chăm sóc cho chính mình.
Không ai có thể khiến chị hạnh phúc bằng chính bản thân chị, vì thế, trông chờ người khác đem lại niềm vui cho mình chỉ là sự chờ đợi ngốc nghếch và rồi cũng nhận được kết cục bất hạnh mà thôi.
Đối với chị, hạnh phúc nhiều lúc cũng giản đơn vô cùng. Hạnh phúc đôi khi ở mỗi phút giây hiện tại. Hạnh phúc khi chị còn viết và đọc được, biết mắt mình vẫn nhìn được, trong khi ngoài kia nhiều người cả đời chỉ thấy bóng tối đen ngòm.
Hạnh phúc khi sáng dậy chị thấy mình vẫn đang hít thở, vẫn nghe ồn ào tiếng đời ngoài kia. Hạnh phúc khi chị được nhìn con yêu mỗi ngày... Cảm nhận niềm yêu đời trong từng phút giây, chị lúc nào cũng thấy hạnh phúc là vì vậy.